CHƯƠNG 12

515 74 2
                                    

Châu Kha Vũ về phòng vùi mình vào chăn, một mảng gối nằm chốc lát sau đã ướt đẫm từ trong gối truyền ra giọng nói khàn khàn:

-Doãn Hạo Vũ, tôi thích em mất rồi... Nhưng em không cần tôi nữa, tôi phải làm sao đây?

Không biết nằm một tư thế trong bao lâu, hắn nghe thấy bên cạnh có tiếng mở cửa, vội đứng lên ra ngoài chỉ thấy bóng lưng nhỏ người biến mất nơi ngã rẻ.

Châu Kha Vũ sau đó không về nhà ăn Tết, hắn gọi thông báo cho gia đình một tiếng rồi thôi. Hắn dành phần lớn thời gian nhốt mình trong phòng hoặc đôi lúc sẽ đến tiệm bánh bao kim sa cậu hay ăn để mua vài cái.

Còn khoảng ba ngày trước khi vào học kỳ mới Châu Kha Vũ tiến hành đăng ký môn học phần rút ngắn thời gian tốt nghiệp hơn trước đây nửa năm. Hắn luôn khiến mình bận rộn để không nhớ đến Doãn Hạo Vũ nữa. Vậy là thấm thoát Châu Kha Vũ đã không gặp cậu tròn một tháng.

Tăng số tín chỉ, đi làm thêm, tham gia hoạt động tình nguyện những gì có thể lấp đầy thời gian một ngày của hắn, Châu Kha Vũ đều làm nhưng thay đổi giờ giấc đột ngột đã khiến bệnh đau dạ dày của Châu Kha Vũ tái phát.

.

Bắt đầu học kỳ mới đã lâu Châu Kha Vũ cũng đã đi làm thêm được một thời gian, hắn làm nhân viên thu ngân cho một cửa hàng tiện lợi gần K, tụi Santa cũng hay ghé ngang đây để trò chuyện cùng hắn cho đỡ buồn. Hôm nay là thứ sáu hắn sẽ làm ca đêm từ 10h tối đến 2h sáng và may mắn là hôm sau hắn không có tiết nên có thể ngủ bù.

Châu Kha Vũ cắn răng chịu đựng cảm giác đau nhói ở bụng, cơn đau này nhắc nhở hắn rằng ngoại trừ bữa sáng vội vàng thì cả ngày hắn chẳng có gì trong bụng ngoài ba ly cà phê và vài bình nước lọc. Tính tiền cho vị khách cuối cùng của ca làm, hắn tái mặt ôm chặt bụng muốn đi đến phòng thay đồ nhưng chưa được mấy bước đã ngất xĩu.

Lúc hắn tỉnh dậy đập vào mắt là trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng gay mũi khiến Châu Kha Vũ nhíu mày. Santa thấy Châu Kha Vũ tỉnh lại thì vội vàng hỏi han.

-Bụng mày còn đau không?

Châu Kha Vũ lắc đầu, hỏi lại gã về tình trạng bệnh của mình.

-Bác sĩ bảo tao thế nào?

-À mày bị loét dạ dày nhẹ do thời gian qua ăn uống không hợp lý, không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn phải chú ý, hai ba bữa này ăn cháo trước đã.

Châu Kha Vũ gật đầu rồi không nói gì nữa, bản thân hắn cũng thuộc dạng sức trâu sức hổ nhưng mà hôm nay ngã bệnh mới nhận ra từ sau hôm cãi vả với Doãn Hạo Vũ hắn đày đọa mình nhiều thật. Khẽ thở dài một tiếng, hắn ngồi dậy nhận chén cháo từ tay Santa dù hắn không muốn ăn nhưng cũng không thể bắt nạt cơ thể mình.

Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Santa, Châu Kha Vũ lắc đầu chủ động mở miệng hỏi gã.

-Muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Ngay lúc Santa muốn lên tiếng thì ngoài cửa một đám ồn áo đi vào, Trương Gia Nguyên cầm túi hoa quả đi đến, đấm nhẹ vào vai Châu Kha Vũ.

-Vẫn ổn chứ hả?

-Chưa chết được.

Châu Kha Vũ nhàn nhạt đáp lại, tiếp tục múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng. Lâm Mặc ngồi bên giường nhìn hắn, Châu Kha Vũ đặt hộp cháo xuống, đảo mắt một lượt qua mấy con người đang dán chặt đôi mắt vào mình. Riki thở dài, lên tiếng trước.

-Em và Hạo Vũ làm sao vậy? Một đứa thì điên cuồng lấp đầy thời gian biểu, một đứa thì lên lớp như người mất hồn, bài vở chẳng đâu vào đâu.

-Cãi nhau một chút thôi ạ.

-Một chút mà mày như cái xác chết trôi sông thế này à? – Lưu Chương ở bên không nhịn được nói.

Châu Kha Vũ im lặng không đáp, trong mắt là đau lòng cùng buồn bã không thể giấu, Riki nhìn hai đứa nhỏ của mình khổ sở vì hiểu lầm nhau như vậy cũng khó chịu, muốn giúp đỡ nhưng lại chẳng biết giúp từ đâu.

-Này San, giúp tao làm thủ tục xuất viện đi, bệnh của tao cũng không có gì mà.

-Hết hôm nay đã, sáng mai rồi tao tới rước về.

Santa lắc đầu từ chối, gã không muốn phải 'bế' Châu Kha Vũ vào đây lần nữa đâu, lúc tối đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Doãn Hạo Vũ bảo hắn ngất xĩu ở chỗ làm khiến gã tá hỏa, vội vội vàng vàng chạy đến cửa hàng nhưng đến rồi Doãn Hạo Vũ lại chẳng thấy đâu, chỉ có mỗi Châu Kha Vũ nằm trên sàn trước cửa là taxi đã đợi sẵn.

Gã không biết có nên nói chuyện này cho Châu Kha Vũ nghe hay không, cuối cùng vẫn im lặng. Cả bọn nói thêm vài câu rồi ra về, tuy là thứ bảy nhưng cả đám vẫn có việc nên hẹn lại hắn đến chiều sẽ vào thăm. Gật đầu tạm biệt bọn họ Châu Kha Vũ nằm xuống giường mở điện thoại nhìn khung chat đã lâu chẳng có thông báo.

"Em có nhớ tôi không Hạo Vũ?"

"Nếu tôi đi tìm em thì em có chạy trốn không?"

"Doãn Hạo Vũ, tôi thích em."

Châu Kha Vũ đổi tư thế xoay lưng về phía cửa phòng bệnh, im lặng nhìn gió xuân thổi qua cửa sổ đem theo vài bông hoa vào phòng bệnh. Doãn Hạo Vũ nép sát vào cửa phòng nhìn tấm lưng rộng của hắn, sau cuộc cãi vả đó cả hai chẳng đụng mặt nhau thêm lần nào, nhưng nỗi nhớ nhung ngày một lớn khiến Doãn Hạo Vũ muốn gặp mặt hắn một lần.

Tối qua cậu định ra cửa hàng để mua chút đồ không ngờ bắt gặp Châu Kha Vũ đang làm việc ở đó, định quay người rời đi nhưng lại nhìn thấy hắn ngã xuống, cậu đành gọi điện cho Santa nhờ giúp đỡ.

"Anh có nhớ em không Kha Vũ?"

"Nếu em chạy đến bên anh lần nữa, anh có đồng ý không?"

"Châu Kha Vũ, em thích anh."

Một ngày nhạt nhẽo rất nhanh trôi qua, sáng hôm sau Santa như đã hứa đến giúp Châu Kha Vũ xuất viện, phòng ký túc tạm để đó Châu Kha Vũ về nhà ở một thời gian. Vì việc hoàn thành số tín chỉ đã xong nên hiện giờ Châu Kha Vũ tự nhiên trở thành sinh viên năm cuối, hắn cũng nghỉ việc ở cửa hàng để đi thực tập ở công ty được K giới thiệu.

Không dưới một lần Châu Kha Vũ chạm mặt Doãn Hạo Vũ nơi sân trường nhưng cả hai tựa như hai kẻ cứng đầu chẳng ai chịu hạ mình níu giữ người kia lại.

Cho đến lần thứ mười mấy lướt qua nhau giữa sân trường, Doãn Hạo Vũ giơ cờ trắng đầu hàng, chủ động bắt lấy cánh tay của Châu Kha Vũ ở chốn đông người, giọng nói mang theo chút nũng nịu mơ hồ.

-Châu Kha Vũ...có thể...nói chuyện với em một lát không?

Trong lòng Châu Kha Vũ không nhịn được khẽ run lên, bao lâu rồi hắn chưa nghe giọng nói mềm mềm của Doãn Hạo Vũ. Hắn muốn tháo gỡ hiểu lầm với cậu nhưng không phải lúc này, hắn chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu.

-Nói sau nhé, bây giờ anh không rảnh lắm.

Châu Kha Vũ gạt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn đang bắt lấy cánh tay mình, xoay người rời đi. 

[Song Vũ Điện Đài] - Đại học KNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ