CHƯƠNG 18

746 66 7
                                    

Ngày lễ tốt nghiệp của Châu Kha Vũ mọi người đều đến đầy đủ, ba mẹ Châu quanh năm bận việc cũng dành thời gian dự lễ từ sớm. Nhìn Châu Kha Vũ đứng trên sân khấu với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc hai bậc trưởng bối hãnh diện không thôi, con trai Châu gia có khác.

Buổi lễ dài mấy tiếng cuối cùng cũng xong, Châu Kha Vũ tay ôm một đống giải thưởng đi về chỗ người nhà, ba Châu giơ tay giúp hắn cầm bớt. Hắn nhìn quanh một vòng tìm người yêu nhỏ, không kiềm được chút thất vọng trong lòng.

'Lúc tối hứa sẽ đến mà.'

Mẹ Châu nhìn biểu hiện như cún lớn bị bỏ rơi của hắn thì đập vào vai Châu Kha Vũ một phát, hắn ăn đau nhìn mẹ đầy tủi thân.

-Mẹ, con đã không có người yêu nhỏ bên cạnh rồi mẹ còn ăn hiếp con.

-Mẹ đá cậu đi luôn ấy, Tiểu Vũ đi lấy đồ rồi.

Cùng lúc này Châu Kha Vũ thấy từ xa bóng dáng Doãn Hạo Vũ trên tay có một bó hoa lớn đi về phía này, cậu cười tươi nhìn hắn, dịu dàng nói.

-Kha Vũ, chúc mừng anh tốt nghiệp.

-Cảm ơn em.

Châu Kha Vũ nhận lấy bó hoa từ tay cậu, hơi cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng nhìn lén qua ba mẹ Châu, kéo áo hắn nói nhỏ.

-Ba mẹ đang nhìn kìa.

-Mẹ không có nhìn, hai đứa cứ tiếp tục.

Mẹ Châu thấy mình được nhắc đến thì cười rồi giả vờ quay đi chỗ khác, cậu thấy mẹ Châu không nhìn nữa thì khều tay Châu Kha Vũ, hồi hộp hỏi hắn.

-Anh thử tìm xem trong bó hoa có gì lạ không?

Nghe cậu nói hắn nhìn kỹ vào mấy đóa hoa, ẩn trong cánh hoa sắc màu ánh lên màu bạc lấp lánh, hắn lấy ra. Một chiếc nhẫn bạc trơn đơn giản nhưng bên trong được khắc tên thủ công còn được mạ vàng lên.

尹浩宇。

Đôi mắt Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn cậu, hắn không biết nên nói gì với cậu bây giờ, món quà này quá đặc biệt với hắn. Châu Kha Vũ đưa nhẫn cho Doãn Hạo Vũ xòe bàn tay trái ra trước mặt cậu.

-Giúp anh đeo đi.

Doãn Hạo Vũ cầm lấy từ từ đeo nhẫn cho hắn, vừa đeo vừa nói xung quanh tựa như chỉ còn lại cả hai.

-Em dùng số tiền khi làm ở Heaven để đặt làm cặp nhẫn này, anh còn nhớ trước đây em từng nói tiền em kiếm được chỉ để tiêu dùng cá nhân không?

Châu Kha Vũ im lặng gật đầu, Doãn Hạo Vũ cầm ngón áp út đeo nhẫn của hắn xoa nhẹ nói tiếp.

-Thật ra em định dùng số tiền ấy để cưới vợ cơ nhưng từ khi gặp anh...mọi kế hoạch dự định ban đầu của em đều tan thành bong bóng. Tuy em không thích sự thay đổi đột ngột này nhưng em vẫn cảm thấy may mắn vì đã để em gặp anh.

-Kha Vũ, em biết chuyện này nên để anh làm nhưng mà hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh. Em mong rằng hôm nay cũng là ngày anh hạnh phúc và vui vẻ nhất, chiếc nhẫn này coi như quà tân hôn đi.

[Song Vũ Điện Đài] - Đại học KNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ