CHƯƠNG 17 (16+)

807 71 5
                                    

Trương Gia Nguyên sau khi ép Nhậm Dận Bồng đến góc tường vẫn chưa làm gì tiếp theo, nhóc ngập ngừng dùng tay xoa mặt anh nhè nhẹ, hỏi lại lần nữa.

-Bồng, anh không cần miễn cưỡng đâu, em có thể chờ.

Nhậm Dận Bồng liếc về phía cửa sân thượng, cắn môi suy nghĩ, tuy bây giờ đã tối nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ không có người xuất hiện, nếu bị bắt thì không tốt cho nhóc Nguyên của anh chút nào. Cái đầu nhỏ hơi nghiêng, đẩy nhóc ra đi đến cửa, kéo tay cầm cài chốt lại.

Nhìn bức tường cao gần 2m, chắc chắn mọi hành động sẽ không bị nhìn thấy dù là một cử động nhỏ, Nhậm Dận Bồng kéo tay ôm cổ Trương Gia Nguyên, rụt rè hôn môi với nhóc. Trương Gia Nguyên nhìn người lớn hơn mắt nhắm tịt lại, răng thỏ cắn lung tung trên môi mình thì cười khẽ, lần nữa kẹp anh giữa bức tường và mình, hư hỏng gặm cắn đầu lưỡi của anh.

Lần đầu tiên cảm nhận sự tấn công nhiệt tình từ cậu nhóc nhỏ tuổi, Nhậm Dận Bồng có chút không theo kịp, cảm giác tê dại khiến anh bật ra tiếng than nhẹ.

-Nguyên...đau...

Trương Gia Nguyên giật mình vội buông anh ra, bảo anh hé miệng để mình xem đầu lưỡi, Nhậm Dận Bồng lắc đầu từ chối ngại ngùng đập vào ngực nhóc, ở bên tai nhóc nói khẽ.

-Đau nhưng...anh thích.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới biết mình hiểu sai ý của anh, bật cười thành tiếng, dùng hai tay bóp lấy cái má mềm khiến môi anh chu ra rồi hôn xuống như chim gõ kiến.

-Bồng, sao anh đáng yêu thế hả?

-Đi em dẫn anh về phòng rồi mình tiếp tục.

Trương Gia Nguyên nắm tay anh rời khỏi sân thượng, trên đường đi thì móc điện thoại ra gọi cho ông anh cùng phòng. Santa đang đi ăn với Riki, nhìn tên người gọi rồi bắt máy.

-Lại kêu anh làm cu li đi mua đồ ăn cho mày à?

-Không, em tồi thế à?

-Nói đúng rồi đấy.

-Thồi, nay đừng về phòng nhé, anh có đi ăn với thầy Riki xong thì ở lại nhà thầy luôn đi.

-Dắt gái về phòng à mà đuổi anh?

-Không, dắt người yêu về 'mần' công chuyện.

-Ừ ừ, anh biến cho mày vui.

Nhậm Dận Bồng ở bên nghe nhóc nói chuyện mà đỏ hết cả mặt, thằng nhóc này mới có một năm mà sao ăn nói cứ huỵch toẹt ra thế. Trương Gia Nguyên cúp điện thoại, nhìn anh người yêu nhỏ bên cạnh, bàn tay siết chặt thêm, bước chân tăng nhanh chạy bước nhỏ về phòng ký túc.

Trương Gia Nguyên vừa mở cửa đóng cửa lại đã bế bổng anh lên ép vào tường, vội vàng hôn anh. Nhậm Dận Bồng đầu đầy ba chấm, có một buổi mà bị ép tận ba lần, thôi kệ đi, nhóc Nguyên thích là được.

Chiều cao của anh và nhóc xê xích nhau thậm chí anh còn cao hơn nhóc 1cm nhưng lúc này Nhậm Dận Bồng cảm thấy hình như thằng nhóc cao hơn cả anh rồi, lực tay cũng không đùa được. Chỉ dùng một tay đã nhấc được anh lên, tay còn lại men theo vạt áo sơ mi xốc xếch sờ đến vòng eo nhỏ nhắn.

[Song Vũ Điện Đài] - Đại học KNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ