Chap 1

748 26 4
                                    

Sân bay Bắc Kinh!

Mùa thu ở Bắc Kinh thật mát mẻ và dễ chịu,ko còn cái cảm giác nắng nóng khó chịu như ở Mĩ. khung cảnh thu Bắc Kinh rất đẹp,ấy là vẻ tỉnh lặng tuyệt đối sau mùa hạ nóng bỏng,cuồng nhiệt,nó giống như vẻ điềm đạm,an nhiên của một cô cái đã trưởng thành đang vào lúc mặn mà,đằm thắm.Tiết trời màu thu quả thực rất thoải mái, lá cây ngân hạnh từ màu xanh sang vàng,chen lẫn sắc màu đỏ,cam tạo thành bức tranh tuyệt đẹp,mê hồn khiến bất cứ ai cũng phải xuýt xoa.Cùng với những hàng cây ngân hạnh vàng rực đầy quyến rũ thì mùa thu ở đây cũng đc tô điểm bởi vẻ ngút ngàn của những cây phong đỏ,làm cho không gian nổi bật vs sắc đỏ rực ấm áp.
Nghĩ lại cũng thật lâu rk anh mới về lại Trung Quốc,cũng đã bảy năm rk nhỉ,ừm đc bảy năm rk,Toả Nhi ở bên cạnh anh cũng đã bảy nắm rk.
Bảy năm trước tại nơi này,có một ng ko tin anh,ko cho anh giải thích,ng đó thật sự đã từ bỏ anh,từ bỏ mọi cố gắng của anh chỉ vì một ng phụ nữ.Thật nực cười,cũng đã bảy năm rk sao tim anh vẫn còn hình bóng của ng đó chứ.
Năm đó anh là một thư ký người người kính trọng,trong giới kinh doanh ko ai là ko bt đến thư ký họ Tiêu tên Chiến hết.Bao nhiêu cty muốn bỏ tiền mời anh về làm nhưng anh điều từ chối,ko pk vì lương thấp mà là anh ko thích,ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời Vương Thị mời anh về làm thư kí cho cậu con trai mới về nc.Cũng từ đó anh và cậu gặp nhau,rk yêu nhau,cứ ngỡ mọi thứ sẽ vì thế mà tiếp tục,anh sẽ ở bên cậu xuống đời.Thế nhưng mik tính ko bằng trời tính,cậu vì một câu nói của một ng phụ nữ xa lạ,à ko đối vs anh thì xa lạ còn đối vs cậu ng phụ nữ đó là thanh mai trúc mã chứ.Đúng vậy thứ tình cảm mới đc 1năm thì sao bền chặt bằng thứ tình cảm 19 năm chứ.Chỉ vì một câu nói"Nhất Bác anh ta chính là ng bán bí mật của cty"thế là anh và cậu từ hôm đó ko còn quan hệ,ko còn thứ tình cảm thế nữa.Anh hỏi cậu "Em có yêu anh ko,em có tin anh ko"cậu chỉ đáp lại một chữ "KHÔNG".Đúng chính chữ đó làm cho trái tim anh tan nát,anh nghĩ cậu chỉ nóng nảy tức thời thôi,một lác nữa cậu sẽ nói vs anh rằng "Bảo bối chúng ta cùng nhau trải qua biến cố này nhé" nhưng ko,cậu hận anh,cậu thật sự hận anh,anh muốn giải thích nhưng nhận lại đc j từ cậu,nhận đc một cậu nói hờ hững,lạnh lùng"Tôi ko quan tâm,mọi thứ đã bày ra trước mắt rk,anh có j để nói chứ,chỉ trách tôi quá coi trọng anh, để h đây lại bị phản bội,anh đi đi,từ nay chúng ta ai đi đường đấy,vụ việc này tôi cũng sẽ ko truy cứu trách nhiệm nữa".Trái tim anh bây h mới thực sự chết lạnh,cậu vì lí do j mà ko tin anh,còn đuổi anh đi nữa,cậu ko yêu anh sao,đúng rk cậu đã tự mik thừa nhận là ko yêu anh,ko hề có tình cảm vs anh vì sao anh lại khóc chứ.Trái tim anh lúc này như mảnh thủy tinh bị vỡ nát.Cậu nói ko truy cứu trách nhiệm là thật hôm đó mn chỉ nhận đc thông tin Vương Thị bị nhân viên mới ăn cắp bí mật cty bán đi đã bị bắt và sử lí rk,vụ việc đó cứ thế mà lắng xuống.Anh lúc đó thật sự ko còn j nữa rk,ba mẹ anh mất khi anh còn nhỏ,h cậu cũng bỏ rơi anh,anh thực sự rất tuyệt vọng,anh thực sự ko bt tiếp theo mik sẽ đi đâu làm j.Anh lấy lại lí trí cuối cùng của mik đặt cho mik chiếc vé bay khỏi đất nc này,đi khỏi cái nơi làm cho anh đau khổ này.Thế là anh qua Mĩ,làm một nhà thiết kế,rk anh lại phát hiện mik có thai,đúng anh đã có thai,cái thai trong bụng anh ko ai khác nó là của Nhất Bác.Lúc đó anh rất vui cũng rất buồn,vui vì anh có con rk,buồn vì đứa con này sinh ra lại ko có cha,mà cha nó cũng bỏ ba nó rk,cha nó ko yêu ba nó nữa.Anh thực sự rất tuyệt vọng ko bt làm thế nào cho thỏa đáng,anh quyết định làm theo con tim mik,anh còn yêu cậu rất yêu cậu,anh thực sự muốn giữ đứa trẻ này,ít ra Nhất Bác ko cần anh nữa,nhưng đứa trẻ này lại cần anh,anh ko thể bỏ nó đc.

Đang suy nghĩ miên man vê chuyện cũ thì anh lại bị đánh thức bởi giọng nói ngọt ngào ko kém phần quen thuộc.

"Ba ba đây là quê hương của ba ư,nó thật đẹp"
"Ừm,đây là quê hương của ba cũng là quê hương của con,con có thik này này ko"
Anh vui vẻ mà đáp lại lời của cậu nhóc phía sau mik
"Thik thik chứ,ở đây thật đẹp lại còn thoải mái nữa ko như ở bên Mĩ thật ngột ngạt"
Anh bỗng bật cười"Đúng rk,ở đây rất thoải mái"
"Chúng ta về nhà thôi"
"Vâng ạ"

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ rời bước khỏi sân bay.
_______________________
🍑Ulatroi,càng viết càng thấy văn phong của mik dở ẹt,chả hay tí nào,ngu văn là vậy mn ạ.

Hi tui là Tiểu🍑tác giả của truyện này,mn đọc rk cho tôi ý kiến nhé,tui chưa bao h viết tiểu thuyết nên cũng chịu,viết đc chừng nào hay chừng đó,tui hay viết tắt lắm còn viết sai chính tả nữa chứ,chỗ nào sai mn cứ chỉ bảo,còn về vấn đề viết tắc từ từ tui sẽ hạn chế lại🤧.

🍑Cảm ơn vì đã đọc.Thân❤️

[Bác Chiến] Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ