Chap 6

289 17 2
                                    

Ngày cũ trôi qua ngày mới lại đến,Toả Nhi vẫn đến trường,anh vẫn đi làm còn cậu vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mik.

Cuộc sống tiếp tục,thời gian trôi qua,thế là đã đến giờ đến giờ anh đón Toả Nhi rồi.

Trước cổng trường BJYX,một chiếc xe BMW đen tuyền đang đậu ở đó,xung quanh là một người đàn ông và hai cậu bé.Ba người hình như đang nói chuyện gì đó với nhau.

"Hôm nay chú lại đến đón A Khanh hả"
A Khanh mà Toả Nhi nhắc đến không ai khác chính là cậu nhóc mấy tuần trước bị Toả Nhi đánh.
"Baba của anh vẫn chưa đến hả"Vương Khanh hĩ mũi nói.
Một tuần qua cậu nhóc này cứ bám lấy bé gọi anh,caca,làm nũng các kiểu.Bé hết cách mới để nhóc đi theo,dần dần hai đứa cũng xem nhau là bạn (chưa thân mấy),không đánh ko quen biết mà.
"Sao lần nào em cũng ko đc gặp chú ấy hết nhỉ,baba của anh làm nghề gì mà lâu vậy vẫn chưa đến đón anh"

"Baba của anh rất bận,không được như cha của em ngày nào cũng đến sớm 15 phút"

Tự nhiên bị nhắc tên Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn hai nhóc.
"Hai đứa đang nói xấu về ta phải không"

"Không hề,con chỉ nói sự thật thôi,phải không A Khanh"

A Khanh gật đầu rk lại lắc đầu biểu hiện không biết đúng hay không.
"Hừ,nói xấu ta thì thừa nhận đi,ở đó mà làm màu làm mè"cậu khó chịu phản bác,1 tuần qua cậu với bé cũng dần thân nhau,cậu phát hiện bé có rất nhiều điểm giống cậu,sở thích,tính tình,lời nói.....vv..

"Ai rảnh ở đây làm màu làm mè với chú chứ,chú tưởng con ko biết chú tiếp cận con là vì mục đính gì à"

Bị nói trúng tim đen cậu quay đầu phản bác
"Mục đích là mục đích gì,con nói gì ta không hiểu"thằng bé này quá thông minh so với dự đoán của mik rồi,cậu thầm nghĩ.
"Hứ,chú tưởng con ko biết chú thích ba con à,chú tiếp cận con cũng vì baba của con thôi"Toả Nhi nói nhỏ,trông bề ngoài nhìn bé vẫn điều nhiên vậy,nhưng bên trong bé lại đang cười thầm vì kế hoạch của bé sắp thành công rồi.
Nói đi thì phải nói lại ko phải chỉ mình Vương Nhất Bác muốn tiếp cận bé,mà bé cũng muốn tiếp cận cậu.Mục đính vì sao ư,đơn giản vì bé muốn baba có một gia đình hoàn chỉnh,hạnh phúc,có người bảo hộ ba và bé cũng muốn có cha a.Hỏi bé không cảm thấy có lỗi với Vương Khanh hay sao,nếu kế hoạch của bé thành công thì Vương Khanh không phải mất cha à.Không hề,bé không cảm thấy có lỗi mà cảm thấy rất tự hào nữa cơ,1 tuần qua bé tra ra được Vương Khanh không phải là con của cậu tức là ba bé,mà là con của một người đàn ông khác,bé cũng tìm ra được địa chỉ,tên của người đó luôn rồi.Ai bảo dạo này bé rảnh quá làm gì, không có việc gì làm nên tìm chơi đó mà,không ngờ tìm chơi nó lại cho bé nhiều thứ bất ngờ vậy.

Vương Nhất Bác lần này hết đường chối cải rồi,nhóc con này đúng là thông mình thật,không biết cha nó là ai mà có thể cùng anh sinh ra đứa con thông minh như vậy,anh cảm thấy ghen tỵ rồi nha.
(Tiểu 🍑:oitroi,có ai ba đời mà lại đi ghen với chính mình chứ, thật hết nói nổi mà🤧)
"Con biết rồi hả"cậu ngừng một chút rồi nói tiếp"Vậy con có đồng ý giúp chú không"

"Con giúp chú thì con có lợi gì chứ"Đã ko có lợi lại còn mất sủng.
"Ừm....con muốn gì chú cũng cho hết"
"Thật không"
"Thật"

[Bác Chiến] Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ