Thời gian như vậy thấm thoát mà trôi qua,tính từ ngày Tiêu Chiến cùng Toả Nhi về nước cũng đã hơn một tuần rk.Cứ ngỡ cuộc sống của anh cứ vậy yên ổn mà tiếp tục sống,sống những ngày bình yên như bao người khác,một nhà hai người cùng nhau sống tới già tới lúc Toả Nhi lấy vợ sinh con,sinh cho anh đứa cháu kháu khỉnh.
Nhưng đời ko như là mơ,vào một này đẹp trời của tháng 9 anh đang bận rộn với đống hồ sơ chất chồng trên bàn thì từ đâu vọng đến tiếng điện thoại reo ing ỏi.Anh cố gắng lục tìm chiếc điện thoại nằm ở đâu đó trong đống hồ sơ.
"Alô,cho hỏi ai vậy"
"Xin chào,cho hỏi anh có pk là người dám hộ của bé Toả Nhi ko "một giọng nói trong trẻo phát ra từ bên kia,là cô giáo của Toả Nhi.
"Vâng là tôi"
"Tảo Nhi nhà tôi có chuyện gì sao"Anh lo lắng hỏi cô giáo.
"Bé Toả Nhi đánh nhau ở trường,phiền anh tới đây giải quyết"
"Hả...đánh nhau"Toả Nhi đánh nhau,sao có thể chứ thằng bé rất ngoan cơ mà.Nhưng anh thật sự ko nghe nhầm đích thực bảo bối của anh đã đánh nhau vs bạn.
"Vâng tôi sẽ tới ngay"tắt điện thoại anh day day hai huyệt thái dương,rk bảo thư ký chuẩn bị xe đến trường.Ở một ngôi nhà xa hoa trung tâm thành phố,một người phụ nữ đang hết sức tức giận.
"Sao cơ con của tôi đánh nhau với bạn"Cô lập tức xanh mặt,con trai bảo bối của cô bị người bị người ta đánh.Ai là ai dám to gan đánh con cô,đánh đứa cháu trai đích tôn của nhà họ Vương,ai dám to gan vậy chứ.
"Vương Khanh ở trường có chuyện gì hả con"một người phụ nữ có vẻ đã sắp 55 nhàn nhã lên tiếng.
"Có người đánh con trai con"Cô ta đau lòng nói ra.
"Cái gì có người dám đánh cháu cưng của ta ư"Ông Vương tức giận quát
"Vâng ạ,lúc nãy cô giáo gọi bảo có cậu bé lớp 4 đánh thằng bé,con phải đến trường đã"Hứa Nhã Minh đáp.
"Để ta gọi Nhất Bác"ông Vương xoắn xuýt gọi điện thoại cho con trai cưng._________
Trường bjyx.Hứa Nhã Minh tung cửa bước vào, trước mắt cô hiện giờ là gương mặt con trai cô đang ngồi thất thần với những vết bầm tím trên mặt,ôi cái mặt đẹp trai sáng lạng của Tiểu Khanh.Ai ai là ai hại con cô ra nông nỗi này.
Hung thủ ko ai khác là Toả Nhi bé đang ngồi nhàn nhã mà xoay khối rubik,ánh mắt quét quanh mấy người vừa bước vào,hình như họ là người thân của cậu bé kia.
Ba con người kia ngạc nhiên đến cực độ,đứa bé ngồi trước mặt họ có gương mặt rất giống Vương Nhất Bác,ko pk là giống mà như bản sao thu nhỏ của cậu vậy.Kì lạ thật,có pk thằng bé này mới là con của Nhất Bác ko,tại sao hai ông bà lại có cảm giác quen thuộc với nó đến vậy.Mà mỗi lần ở bên Vương Khanh ông bà lại ko có cái cảm giác này,nhưng dù sao cháu của ông bà vẫn ngồi bên kia giường với gương mặt đầy vết bầm.Vương Nhất Bác lập tức tới nơi,mặc dù nói cậu ko quan tâm đến người phụ nữ kia,nhưng dù sao Vương Khanh cũng là con của cậu,cậu ko được để thằng bé xảy ra chuyện đc.
Vừa mở cửa ra,bốn mắt nhìn nhau.A sao cậu bé ngồi kia lại có gương mặt giống cậu nhỉ,nhìn sang đứa con trai của mik,ể kia có pk là con mik ko sao lại bị đánh tơi tả thế kia.
Toả Nhi thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy cái chú đẹp trai kia lại có gương mặt giống mik,pk nó là hai gương mặt giống y đúc luôn."Có chuyện gì"Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi.
"Cậu ta đánh con"Vương Khanh hĩ mũi lên tiếng.
"Đánh ko lại"Vương Nhất Bác thất vọng về con mik,đây có pk là con của anh ko a,sao nó lại yếu đuối đến vậy chứ,chẳng có một chút thần thái của anh hồi xưa.
Nhìn lại hung thủ đánh con mik,cậu bé kia vẫn ngồi đó tỏa ra khí lạnh,tay thì đang xoay khối rubik ,dáng vẻ chả khác gì ông cụ non.
Bấy giờ Bà Vương mới lên tiếng"Con tên là gì"
"Tiêu Toả"ôi cái khí tức này đúng là lạnh quá rk.
"Sao con lại đánh thằng bé,nó nhỏ hơn còn đó"ông Vương xen vào.
"Con cũng 7tuổi mà"Toả Nhi miễn cưỡng trả lời,bé con đc baba dạy dỗ rất tốt,khi người lớn hỏi pk trả lời,mặt dù bé ít nói chuyện vs người khác nhưng bé cảm nhận đc vẻ thân thuộc vs người trước mặt nên nói nhiều hơn một tí.
"Bảy...bảy tuổi ư"Bà Vương khó hiểu.
"Ko phải thằng bé học lớp 4ư"Bà Vương lại lên tiếng.
"Cháu nhảy lớp"miệng nói nhưng mắt vẫn ko rời khỏi khối rubik.
"Nói nhiều làm gì, người nhà mày đâu,con đánh nhau vs bạn mà ko quan tâm hả"Hứa Nhã Minh mất bình tĩnh lên tiếng.
Toả Nhi đen mặt trước lời nói của cô ta,cậu bé kia có một người mẹ như vậy hèm gì ngông cuồng ko coi ai ra gì.
Bà Vương lại lên tiếng hỏi"người nhà cháu đâu rk"
"Baba cháu đang ở cty"
Vừa dứt lời thì cô ta xen vào.
"Mau kêu ba mày tới đi,đánh con tao ra nông nổi này rk,ba ko biết dạy con hay sao"
"Hay là ba mày căn bản ko dạy mày"Toả Nhi đen mặt đáp trả"ít ra tôi có gia giáo hơn con cô"
"Ăn mặt thì sang trọng mà lời nói chả khác gì bãi phân trâu"
"Cô như thế bảo sao con cô lại ngông cuồng,mất dạy đến vậy"
Nói ai ko nói chứ nói đến baba của bé là bé ko để yên đâu.Cho dù nói nhiều hơn thường ngày thì bé vẫn phải nói,ai bảo cô ta xúc phạm Ba của bé.
"Mày"cô ta định đưa tay lên đánh cậu bé thì..."Vương phu nhân dám ra tay đáng con nít sao"
________(◕દ◕)_______
Hêlu lại là tui Tiểu 🍑 đây,chuẩn bị thi giữa học kì rk,tui ko bt có nên tạm dừng fic ko,mà chắc ko đâu,tui ra cho MN hóng😂😂
Đầu tuần vui vẻ nha😚
Ai đi qua nhớ để lại⭐,cảm ơn❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Trở Về
Fiksi PenggemarTên truyện:Trở về Tác giả: Tiểu Đào Ảnh bìa: Đào Coupe:Vương Nhất Bác-Tiêu Chiến Thể loại:Đam mỹ,tổng tài,sủng, ngọt,có ngược, sinh tử văn,có H,kết HE. Tổng tài lạnh lùng công× Tổng tài kiêm nhà thiết kế,xinh đẹp,ôn nhu,ấm áp thụ Văn án: -Bảy năm tr...