Tạm biệt cả nhà, mấy chị em liền lên đường theo chỉ dẫn của tên mặt đụt kia. Cũng không mất quá nhiều thời gian để gặp Urokodaki cả. À mà hỏi con quỷ kia làm sao rồi á? Nó bị Tanjirou mổ xẻ rồi. Cái đầu 'được' Nezuko ghim lên thân cây, thân thì được chẻ làm đôi vì Tanjirou nói muốn biết về "cấu tạo" của quỷ. May là Saoko không ló mặt ra chứ nếu không chắc nàng lại nôn mửa mất. Urokodaki cũng đã có một ấn tượng khó quên với ba anh em nhà này...
Ông dặn để lại cái giỏ chứa Saoko ở nhà rồi dẫn Tanjirou và Takeo vào một chỗ nào đó trong rừng, Nezuko thì được dẫn vào một con đường khác. Bây giờ sướng nhất Saoko luôn, ngủ li bì cả ngày, tối chỉ cần ra để canh hoặc nghe mấy đứa trò chuyện thôi.
Saoko có vẻ không cần thức ăn nào khác ngoài máu của Tanjirou, có ăn thì cũng chẳng có vị gì đâu nên đừng ăn làm gì.
Không biết có phải tác dụng phụ sau khi hoá quỷ không mà Saoko càng ngày càng lười, nếu không cần thiết liền không làm, có lần còn bỏ đói chính mình một lần chỉ vì quá lười vỗ vai Tanjirou. Nhưng cuối cùng cậu vẫn biết nên hôm đó bắt Saoko đi dạo lòng vòng mấy tiếng liền cơ.
Sau khi dắt mấy đứa kia lên núi thì Urokodaki và Saoko có một cuộc 'trò chuyện'. Nói đúng hơn chỉ có ông nói thôi, còn Saoko chỉ gật và lắc đầu, nếu không phải cả hai thì viết vài dòng lên cuốn sổ tự làm để trả lời. Ông cũng khá ngạc nhiên khi biết tình trạng của Saoko và gặng hỏi thêm vài thứ, đáng tiếc nàng không biết gì cả.
Gần rạng sáng, Saoko vốn đang ngồi trước cửa may chơi vài con gấu giật hết cả mình khi thấy Nezuko đột nhiên mở cửa, trông bộ dáng bụi bặm không khác gì vừa lăn xuống núi (thật ra thì gần như là vậy—) còn Tanjirou và Takeo thì thảm hơn một chút, xây xát khắp người, có chỗ còn chảy máu. Tuy vậy ba đứa vẫn thản nhiên cười.
- Nee-san, bọn em về rồi~- Nezuko
- ...
"Đúng là nhân vật chính có khác, trâu vl" Saoko cười trừ vẫy vẫy tay.
Urokodaki từ trong phòng đi ra, mang theo mấy cuộn băng sơ cứu và nước để sát trùng đứa cho hai anh em kia. Ông buông lời khen cho mấy đứa rồi chấp nhận bọn họ làm đệ tử của mình. Thời gian tới sẽ khá khó khăn đây...
...
Từ ngày bái sư Urokodaki đến giờ cũng được nửa năm rồi, khoá luyện tập chẳng khác nào địa ngục với người ta cả, tuy nhiên việc có vẻ dễ dàng hơn chút với Tanjirou và Takeo, còn Nezuko thì được luyện nhẹ nhàng hơn, tập trung vào độ dẻo dai là chủ yếu. Saoko vẫn thế, mệt thì ngủ, chán thì xem mấy đứa luyện tập hoặc may chơi gì đấy, đến bữa thì phụ dọn đồ, buổi tối nếu có hứng sẽ ra ngoài canh, tiện thể ngắm sao trời luôn. Mà nếu bạn hỏi: "Không sợ độc hoa tử đằng sao?" Xin thưa, chị đây miễn nhiễm nhé.
Saoko luôn tự hỏi do thể chất của quỷ hay sao mà nửa năm qua ăn nhiều và ít vận động thế lại không tăng cân tí nào. Wao, giá mà nàng được như thế ở kiếp trước thì hay biết mấy, hồi đó phải nhịn ăn sml mới gầy được như thế đó.
Ba anh em – Tanjirou, Nezuko và Takeo dù khổ không ít lần vì huấn luyện khắc nghiệt nhưng nhớ ra tập xong sẽ được chị vỗ về liền tăng năng lượng (không, mấy đứa nhớ bộ dạng đầy máu của chị thì có). Sau một năm, Urokodaki dẫn ba anh em lên một nơi chứa hòn, à không, cục đá to như cái nhà chòi bảo cắt đôi nó. Saoko cũng đi theo cho vui luôn. Ở đó Tanjirou, Nezuko và Takeo gặp hai người bí ẩn. Người đeo mặt nạ cáo thách đấu từng người, còn cô gái kia chỉ ra và sửa lỗi sai trong các động tác đó. Saoko không thấy được hồn ma nên ba đầu hơi bối rối vì ba đứa em mình tự nhiên đấu một mình nhưng rồi cũng hiểu ra, chắc đang tập với hai người họ rồi.
Sau nửa năm nữa luyện trong đau khổ cuối cùng Tanjirou đã đánh bại người đeo mặt nạ và chém đôi tảng đá, Takeo dù vẫn hơi kém anh trai mình chút nhưng ngay sau khi Tanjirou cắt đôi tảng đá nó cũng cắt thêm một đường chia đôi nửa tảng, Nezuko thì đã vượt qua cô bé tóc đen rồi. Khoá huấn luyện thành công mĩ mãn!
Saoko tự hào xoa đầu mấy đứa em mình, cố nói câu vất vả rồi nhưng phát ra vẫn chỉ là vài tiếng a a vô nghĩa. Urokodaki không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận cho ba đứa đi thi. Tối đó, ông đã tự thú rằng không muốn cho mấy đứa đi thi vì không an tâm và không muốn thấy người nào phải hi sinh nữa. Saoko im lặng rồi vỗ vỗ vai như an ủi ông, ánh mắt tràn đầy quyết tâm và tin tưởng như đang nói: "Thầy cứ an tâm, em con mà lị."
Trước khi đi thi, Saoko đã tặng Tanjirou và Nezuko cái dây buộc tóc, một cái màu đỏ thẫm của Tanjirou và màu hồng phấn của Nezuko, riêng Takeo thì được tặng một cái cài áo có thêu tên của nó, xung quanh thì được trang trí bằng mấy mảnh vải nhỏ hình hoa mai. Tanjirou cũng để lại một bình máu đông nhỏ lại cho nàng.
Đêm đến, Saoko lén Urokodaki lẻn vào rừng, nàng nhảy từ cây này sang cây kia, đôi mắt lia quanh như đang tìm gì đó.
"Hmm..Hôm trước mình có ngửi thấy nó ở đây mà nhỉ?" Nàng vuốt cằm suy nghĩ
Saoko hôm trước có ngửi thấy một mùi ngọt ngào nên tưởng Tanjirou bị thương, lần tới đây lại không thấy gì cả. Quanh đây chỉ có cây với cỏ thôi nên nàng có một nghi ngờ..
"Một thứ để thay thế cho máu Tan?" Thú thật thì Saoko có chút xấu hổ khi thân là chị cả lại phải ỷ vào em mình về miếng ăn, nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều nó chỉ đơn giản là 'miếng ăn' bình thường. Đây là nói máu của người em nàng thương hết mực đó! Mất máu nhiều quá cũng không tốt đâu!
Saoko nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy loại thảo mộc hay hoa quả gì đáng chú ý cả, nàng quyết định đi sâu hơn vào trong rừng. Vẫn không có gì cả và nàng tự hỏi liệu rằng mũi nàng đã lên cơn điên?
Saoko thở dài, định bỏ cuộc thì lại ngửi thấy mùi ngọt ngào đó, nhưng lần này..nó hơi khác, nó có chút...nhàn nhạt? Và trộn lẫn với một thứ mùi nàng chưa bao giờ biết. Saoko quyết tâm tìm nó nhưng giữa chừng lại bế tắc vì mùi đó luôn lởn vởn xung quanh, không rõ ngọn nguồn. Bất lực, Saoko đành bỏ về, nằm trên mái nhà ngắm trời mây cho tới lúc gần sáng thì vào nhà tránh nắng. Hôm sau, ông Urokodaki mang về một lọ chứa đầy viên gì đó mà nâu nâu tím tím, ông đưa cho nàng và bảo đó là thuốc ức chế cơn thèm máu. Saoko hơi nghi ngờ vì chính nàng còn không biết nhưng lựa chọn tin tưởng ông. Nàng thử pha loãng một tí máu đông của Tanjirou vào nước, uống một viên thuốc và ngửi cốc máu pha loãng, quả nhiên không ngửi thấy gì cả.
Saoko vui mừng muốn cảm ơn Urokodaki nhưng ông cảnh báo rằng không được lạm dụng nó, nếu uống quá liều sẽ phản tác dụng. Nàng gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu rồi.
"Nhưng ông ấy chế từ nguyên liệu gì nhỉ?" Saoko quyết định viết lên giấy hỏi. Nàng được biết rằng nó làm từ bột gỗ cây tử đằng và nụ tử đằng phơi khô rồi nghiền...
Saoko: ...Có cảm giác cả thế giới đều muốn giết mình. Nói đi thầy, nếu không phải con miễn nhiễm thì thầy muốn đầu độc con rồi đúng không?
Saoko từ trong quá trình hồi phục sang chấn tâm lí thành sang chấn tinh thần x3. Sồu cho chị.
_____________________________________________Haki: Có lẽ chúng ta nên đổi tên truyện thành "Cuộc đời éo le của Saoko" hoặc "mọi người trên đời này đều muốn giết tôi" =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY/AllTan] Có em trai máu S là như thế nào?
FanfictionChuyện kể về tâm tình của một thiếu nữ xuyên không làm chị của Kamado Tanjiro, một người tưởng chừng ôn nhu ánh dương chói lọi nhưng thực chất lại là S ngầm Thiếu nữ bày tỏ: TanTan đáng yêu của tui đâu?! Tên máu S này là ai a!! QAQ Bất quá, nàng vẫ...