Trong lúc Saoko đang chờ ở nhà, Tanjirou, Nezuko và Takeo đã trở thành một nỗi sợ lớn với cả người lẫn quỷ chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày. Quỷ trước khi cắt đầu sẽ bị một trong ba 'chơi đùa' cùng như cắt tay, cắt lưỡi, móc mắt, mổ xẻ hoặc đập thành đống bầy nhầy trước khi chính thức bị cắt đầu. Một trong mấy con quỷ biết quan sát hơn chút đã thấy con quỷ kia nở nụ cười trước khi bị trảm, ánh mắt cứ như tìm được sự cứu rỗi trong chốn địa ngục. Một trong nhiều thí sinh 'may mắn' nhìn thấy cảnh họ 'chơi' với con quỷ đã sợ tới mức chân không vững, đến lúc Tanjirou quay lại nở nụ cười với cậu trai kia, cậu ta cảm giác như đã thấy ác quỷ đội lốt thiên thần, xinh đẹp, đáng yêu mà tàn bạo, vô cảm.
Trong 3 ngày tiếp theo ba đứa không gặp khó khăn gì nhiều. Có một con quỷ đã đánh lén vào đầu cậu nhưng không sao, nó chết một cách đau đớn rồi. Đến ngày cuối cùng thì có gặp một con quỷ biến dị, nó bảo đã ăn rất nhiều học trò của Urokodaki. Nezuko và Takeo hơi ngạc nhiên nhìn nó, Tanjirou híp mắt lại, tinh nghịch như quỷ nhỏ nói:
- Vậy ta càng có li do để loại bỏ ngươi nhỉ?~ Đứa trẻ tội nghiệp~~
Cậu không mất nhiều thời gian để giết nó, có lẽ con này là con đầu tiên cậu không tra tấn trước khi giết ấy nhỉ? Tanjirou khẽ nắm bàn tay con quỷ, nó có mùi gì đó..rất buồn. Cậu thích nhìn người khác đau, nhưng sẽ không muốn họ buồn đâu. Chắc chỉ lần này thôi, cậu sẽ cho nó cảm nhận hơi ấm cuối cùng vậy..
Con quỷ đó đã rơi nước mắt và hoá thành tro.
- ...Nii-chan, đôi khi anh lại giàu lòng nhân ái đến bất ngờ đấy.- Takeo nhìn nơi đầu con quỷ từng ở, thở dài
- Vậy hả?~ Quá khen rồi~~
- Chúng ta đi tiếp thôi.- Nezuko
Cuộc thi đã kết thúc, chỉ còn vẻn vẹn vài thí sinh. Đến lúc lựa chọn quặng để rèn, một thí sinh đã to gan nắm tóc một cô bé. Takeo tiến tới bóp tay cậu ta, lực mạnh đến nỗi gần như gãy xương rồi mong chờ nhìn Tanjirou. Thấy thế, cậu chỉ biết cười trừ:
- Takeo, làm tốt lắm.
Khi đó, Takeo mới bỏ tay cậu trai kia ra về nhóm mình.
Chọn xong quặng rèn, cả ba không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. Về nhà thôi~
...
Mở cửa ra, khung cảnh chào đón bọn họ là Saoko đang mài kim. Ba người một quỷ nhìn nhau một lúc rồi chạy tới ôm nhau. Saoko dường như nhớ ra gì đó, đẩy ba đứa ra, hay tay chắp lại, vụng về nói:
- C..Chà..o..mừ..ng...trở..v..về!
- Nee-san?! Chị nói được rồi ạ?!- Takeo
- Nói được rồi kìa~- Tanjirou
- Tốt rồi nhỉ?- Nezuko
'Lạch cạch—'
Tiếng gỗ va chạm với nền đất vang lên. Urokodaki sững sờ đứng đó rồi một, hai giọt nước mắt rơi xuống, tới ôm ba đứa. Miệng liên tục "Tạ ơn trời"
- C..on..đã..nó.i...r..ồi..mà!- Saoko cười cười- Co..n...tin..c..ác..em.
Hôm đó cả nhà đã tổ chức tiệc ăn mừng trở về của ba đứa. Một thời gian sau, Saoko đã nói lại được như bình thường và kiếm cũng tới. Tanjirou ra mở cửa cạn lời khi nghe người đeo mặt nạ nói về thanh kiếm thao thao bất tiệt, quả nhiên thợ rèn có một ý niệm rất lớn với thanh kiếm mình rèn nhỉ? Nhưng rèn cho cả ba anh chị em..thật quá trâu rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY/AllTan] Có em trai máu S là như thế nào?
FanfictionChuyện kể về tâm tình của một thiếu nữ xuyên không làm chị của Kamado Tanjiro, một người tưởng chừng ôn nhu ánh dương chói lọi nhưng thực chất lại là S ngầm Thiếu nữ bày tỏ: TanTan đáng yêu của tui đâu?! Tên máu S này là ai a!! QAQ Bất quá, nàng vẫ...