Chương 4 - Người thừa kế mỹ thực (3)

19.8K 1.9K 279
                                    

Edit : Min

Trần Duệ thấy Hứa Bằng muốn giơ tay trả giá thì lập tức chặn tay hắn lại, căm tức nhìn hắn: "Anh muốn làm gì?"

"Tôi. . ." Hứa Bằng gấp đến sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, nói năng có chút lộn xộn: "Mảnh đất này tôi sẽ hỗ trợ, cơ hội này rất hiếm có, hai người nhất định phải lấy được. Nếu không, nó sẽ bị người của tên Trịnh Tuấn Minh kia lấy mất!"

"Để cậu ta trả đi." Cảnh Dương lạnh lùng liếc xéo hắn: "Mặc kệ cậu ta trả bao nhiêu đều để cậu ta tự bỏ tiền ra, không liên quan đến chúng ta, anh không có nhiều tiền như vậy."

Trần Duệ hất tay Hứa Bằng nói: "Nếu anh tự xuất tiền, vậy anh trả giá đi, muốn trả bao nhiêu thì trả."

"Tôi, tôi, không có tiền." Hứa Bằng môi phát run nói "Rõ ràng hai người có tiền, các người trả nổi, tại sao không tiếp tục trả?"

Cảnh Dương và Trần Duệ đều không thèm để ý đến hắn.

Người chủ trì đã giới thiệu mảnh đất kia đến hai lần, còn liên tục hỏi xem có ai tiếp tục trả giá hay không, rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Người tham gia đấu giá đều cảm thấy hơi bất thường và nhìn người chủ trì với ánh mắt khó hiểu.

Người chủ trì thấy không thể kéo dài được nữa, lại thấy người trả giá cuối cùng không giống người được phía trên dặn dò, hắn chỉ đành gõ chùy chốt giá.

Buổi đấu giá kết thúc, người tới tham gia bán đấu giá lần lượt đi ra ngoài, chỉ còn Hứa Bằng và mấy người được cha con Trịnh gia phái tới là đang ngẩn người, sắc mặt rất khó nhìn, kết quả này khiến bọn họ không có cách nào để trở về báo cáo.

Cảnh Dương và Trần Duệ vừa đi đến cửa thì bị Hứa Bằng chạy tới ngăn lại, Hứa Bằng phẫn nộ chất vấn bọn họ như bị lừa gạt: "Lục Cảnh Ngọc, không phải cậu đã nói cho dù giá cao bao nhiêu, cậu cũng nhất định phải giành được mảnh đất kia sao?"

"Tôi không mua được mảnh đất kia thì liên quan gì tới cậu? Tôi mua được chẳng lẽ cậu sẽ có lợi, mà không mua được thì cậu sẽ gặp nạn à, cậu gấp như vậy làm gì?" Trong mắt Cảnh Dương tràn đầy châm chọc.

"Đúng đó." Trần Duệ phụ họa nói: "Anh đây là Hoàng Đế không vội thái giám gấp*, chuyện không hề liên quan gì đến anh, anh gấp như vậy làm gì?"

*đại ý là người trong cuộc không vội mà người ngoài cuộc lại lo lắng giùm...

"Tôi, không phải, tôi là lo lắng cho cậu thôi." Hứa Bằng cố gắng để mình bình tĩnh lại: "Bây giờ đã bị người của Trịnh Tuấn Minh cướp đi, không phải cậu lại thua hắn sao?"

"Được rồi, kỹ năng diễn xuất tệ như vậy thì đừng có diễn." Cảnh Dương tiến lên một bước, dùng tờ rơi vỗ vỗ mặt của Hứa Bằng nói: "Trở về nói với ông chủ của cậu, tôi chẳng những chơi Trịnh Tuấn Minh mà còn chơi cả ông ta nữa, còn cậu, chính là trợ thủ của bọn họ bị tôi chơi đùa."

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ