Chương 136 - Mỹ thuật nhân sinh (9)

7.9K 895 97
                                    

Edit: Min

Cảnh Dương được vệ sĩ hộ tống tiến vào trong đại sảnh buổi họp báo, bên trong đã có không ít phóng viên truyền thông đang chờ đợi phỏng vấn hắn, tất cả lãnh đạo cao tầng của truyền thông chính quy đều đã được Thôi Viêm chào hỏi qua, cho nên nhìn thì như trường hợp bất lợi với Cảnh Dương, trên thực tế là muốn giúp hắn làm sáng tỏ tất cả, để hắn vạch trần chân tướng là Tô Mạch sao chép.

Cảnh Dương mang tất cả chúng cứ đến, chờ phóng viên đặt vấn đề, sau đó đưa từng cái từng cái ra để bọn họ phát sóng trực tiếp.

Phóng viên đặt vấn đề nói "Xin hỏi lý do gì mà cậu lại vẽ một bức tranh có độ tương tự cao với bức tranh《 Từ Ân 》như vậy, đồng thời còn đem đi tham gia triển lãm?."

"Lý do rất đơn giản, bởi vì linh cảm và cấu tứ của bức tranh《 Từ Ân 》này đều là của tôi, bức tranh này cũng là tôi hoàn thành trước, chẳng qua cậu ta nộp trước tôi mà thôi. Đúng là lúc trước bọn tôi ở chung với nhau, nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân vào phòng vẽ tranh của cậu ta, mà phòng vẽ tranh của tôi cũng chưa bao giờ khóa cửa, cậu ta muốn xem tranh của tôi sẽ rất thuận tiện. Bởi vì tôi không thẹn với lương tâm, cho nên tác phẩm chính tôi tự sáng tác, tất nhiên là tôi dám lớn mật treo lên rồi."

"Cách nói của cậu cùng cách nói của Tô Mạch hình như có chút không giống nhau, mặc dù cậu ấy cũng nói là lúc trước các cậu ở chung với nhau, nhưng hàm ý trong lời nói lại ám chỉ cậu nhìn lén tranh của cậu ấy, sau đó bắt chước theo. Hơn nữa bây giờ ai cũng biết bức tranh《 Từ Ân 》 này là tác phẩm đoạt giải của Tô Mạch, cậu nói cấu tứ cùng linh cảm đều là của cậu, xin hỏi cậu có chứng cứ gì có thể chứng minh không?"

"Đương nhiên." Cảnh Dương trấn định nói "Nếu tôi không có chứng cứ thì tôi sẽ không treo bức tranh lên, cũng sẽ không mở buổi họp báo hôm nay. Trước đó tôi không công bố chứng cứ chính là bởi vì nể tình hữu nghị giữa tôi và Tô Mạch, cho cậu ta thời gian, hy vọng cậu ta có thể tự mình tỉnh ngộ, đồng thời tự mình thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng chờ rồi lại chờ, chờ được chính là cậu ta vu khống tôi, tôi thật sự hoàn toàn thất vọng rồi, cho nên tôi quyết định, phải công bố chân tướng ngay hôm nay."

"Vậy mời cậu công bố chứng cứ của mình."

Tất cả phóng viên phía dưới đều đã sẵn sàng quay chụp chứng cứ mà Cảnh Dương đưa ra, mười mấy truyền thông phát trực tiếp cũng đều đã phát trực tiếp ra ngoài, người xem cũng đang chờ đợi, muốn nhìn xem hắn sẽ lấy ra chứng cứ gì.

Trợ lý được Thôi Viêm an bài cho Cảnh Dương, lấy ra một tấm ảnh chụp từ trong túi văn kiện, giơ lên cho tất cả phóng viên nhìn. Sau đó phóng to tấm ảnh lên trên màn hình cỡ lớn bên cạnh, bất kể là phóng viên ở đây, hay là khán giả đang xem phát trực tiếp đều có thể thấy rõ tấm ảnh này.

"Tấm ảnh này được chụp lúc tôi năm tuổi, mẹ của tôi ôm tôi ở dưới tàng cây hoa hải đường nở rộ. Người chụp tấm ảnh này là cha của tôi, cả nhà chúng tôi đều vô cùng thích tấm ảnh này. Khi tôi còn nhỏ, còn bắt chước vẽ theo tấm ảnh này rất nhiều lần, mặc dù vẽ không hề đẹp, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hình dáng đại khái."

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ