Chương 147 - Người nghiên cứu phát minh game (2)

7.1K 760 166
                                    

Edit: Min

Cảnh Dương ngã vào trên giường, không muốn đi rửa mặt liền kéo chăn lên đắp, nhắm mắt lại nửa tỉnh nửa mê mở công năng tiếp nhận ký ức.

Đúng như Cảnh Dương dự đoán, bốn người mà hắn vừa nhìn thấy kia, chính là những người hắn phải đối phó và báo thù ở đời này.

Cha mẹ của Tịch Lặc là thuộc về hôn nhân thương nghiệp, bọn họ chưa từng yêu nhau và ai cũng có người yêu của riêng mình, hai người là dưới sự ép buộc của gia tộc mới không thể không kết hôn.

Gia cảnh người yêu của mẹ Tịch Lặc năm đó cũng không tệ lắm, nhưng gia đình lại không đồng ý bọn họ ở bên nhau, vì sự phát triển của công ty nên gia đình mạnh mẽ chia rẽ hai người họ, sau đó ép mẹ Tịch Lặc kết hôn với Tịch Quảng Thiện.

Mẹ Tịch Lặc không thể cùng người yêu ở bên nhau, cảm thấy vô cùng đau khổ, lúc ấy gia đình còn nhốt bà ở trong nhà, không cho bà ra ngoài, bà còn tự sát tới ba lần, nhưng đều bởi vì bị camera giám sát phát hiện nên không có thành công.

Ông nội của mẹ Tịch Lặc nói với bà, nếu bà sinh ra ở trong cái nhà này, hưởng thụ tất cả của cái nhà này, thì dĩ nhiên là phải hi sinh vì sự phát triển của cái nhà này.

Mẹ Tịch Lặc cũng nói bà tình nguyện dùng cách khác để trả lại cái nhà này, nhưng tuyệt đối không chấp nhận liên hôn, nhưng ông nội của bà lại không đồng ý dùng cách khác để trả lại, vì liên hôn với Tịch gia, ép bà lập tức kết hôn với Tịch Quảng Thiện.

Xem đến chỗ này, Cảnh Dương nhịn không được cười nhạo một tiếng, hắn chướng mắt nhất chính là những cái gọi là lên ngôi, đội lốt hưởng thụ vinh dự để che giấu sự vô dụng của mình.

Mặc kệ là đế vương để công chúa đi hòa thân thời cổ đại, hay là cha mẹ vì gia tộc xí nghiệp mà hy sinh hạnh phúc của con cái thời hiện đại, đều làm Cảnh Dương cảm thấy vô cùng trơ trẽn. Hơn nữa, hắn ghét nhất chính là câu cái nhà này cho mày tất cả, nên mày phải hy sinh vì cái nhà này. Bất cứ ai sinh ra bị coi như công cụ đều là chuyện vô cùng đáng buồn, bởi vì ngươi sinh ra hắn nên hắn phải hy sinh hạnh phúc của mình, vậy lúc ngươi sinh ra hắn, có hỏi hắn là muốn sinh ra ở hoàn cảnh như vậy hay không không?

Không ai có thể lựa chọn mình được sinh ra, nếu ngay cả lựa chọn gánh vác và phương thức báo đáp cũng không được, vậy đúng là thật không công bằng. Theo Cảnh Dương, bất kỳ ai đi vào trên đời này đều là cá thể độc lập tự do, ngươi sinh ta, ta không có quyền lựa chọn, ngươi nuôi nấng ta lớn lên chính là bổn phận của ngươi. Nếu ngươi nuôi ta lớn lên, vậy báo đáp ngươi cũng là chuyện mà ta nên làm. Ngươi kêu ta dùng tính mạng để báo đáp cũng được, bởi vì mạng là ngươi cho, cho nên ta có thể đem mạng trả lại cho ngươi. Nhưng tình yêu và hạnh phúc là thứ thuộc về cá nhân, bất cứ ai nào cũng không có quyền lựa chọn hy sinh thay ta.

Mẹ Tịch Lặc dưới sự ép buộc của gia đình, cuối cùng vẫn kết hôn với Tịch Quảng Thiện, nhưng cự tuyệt ở chung phòng với Tịch Quảng Thiện. Hai nhà liên hôn tất nhiên là phải có con, quan hệ mới có thể càng vững chắc hơn. Cho nên mẹ Tịch Lặc đã gả đến Tịch gia, hơn nữa không có tự do thân thể nào nên cuối cùng vẫn mang thai.

[ĐM/EDIT/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ