Chương 15:

2.9K 236 7
                                    

#tien161099

Về đến nhà, Cố Trầm Ngôn lấy một thau nước nóng, vắt khô khăn đắp lên cổ tay cho Kiều Thư.

Kiều Thư có hơi ngượng ngùng: “Em tự mình làm cũng được mà.”

Cố Trầm Ngôn: “Đừng nhúc nhích.”

Khăn lông ấm áp đắp lên cổ tay đang nhức mỏi cảm giác thật là thoải mái, nhưng cảm giác này nhanh chóng bị một lực đạo đánh tan.

“A!”

Kiều Thư hít sâu một hơi.

Cố Trầm Ngôn dừng lại động tác xoa bóp, trong ánh mắt có một tia quan tâm: “Rất đau sao?”

Kiều Thư hơi cảm nhận, cười cười: “Không sao cả, lúc nãy là do chưa chuẩn bị tâm lí thôi.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừ, có đau thì cũng nhịn một chút, phải xoa thì ngày mai mới tốt lên được.”

Kiều Thư: “Dạ.”

Sau khi đã thích ứng với cảm giác đau đớn này rồi, cũng cảm thấy có hơi thoải mái, Kiều Thư dựa vào sofa mắt nhìn người đàn ông nghiêm túc xoa cổ tay cho mình.

Rõ ràng là một tổng tài vừa cao cao tại thượng, nhưng mà người đàn ông này lại ngoài ý muốn.....

Ôn nhu.

Kiều Thư hơi suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ ra được từ này.

Cố Trầm Ngôn rất ôn nhu....

Kiều Thư nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Cố Trầm Ngôn: “Sao thế?”

Kiều Thư: “Tự nhiên thấy hơi vui thôi.”

Cố Trầm Ngôn nhìn cậu.

Nụ cười của Kiều Thư lại càng tươi hơn.

Cố Trầm Ngôn rất có kiên nhẫn ngồi xoa cổ tay cho Kiều Thư, làm cậu thoải mái đến mức ngủ gục.

“Hả?”

Trên người truyền đến cảm giác khác lạ, Kiều Thư khó khăn mở mắt ra nhìn.

Cố Trầm Ngôn cong eo, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, hắn nghe cậu phát ra âm thanh liền ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy đôi mắt mê mang của Kiều Thư: “Đánh thức em hả?”

Hắn chỉnh lại chăn: “Em ngủ một lát đi, anh đi nấu cơm.”

Dì Lan với chú Chu phải ở dưới quê thêm mấy ngày nữa, mấy ngày tới hai người muốn ăn gì đành tự mình làm.

Kiều Thư chớp mắt, cả người đã hơi tỉnh lại, liền vươn chân muốn đứng dậy: “Anh và em cùng làm.”

Cố Trầm Ngôn ngăn cậu lại: “Không cần, tay em vẫn còn chưa khỏe lại, em nghỉ ngơi đi.”

Kiều Thư: “……”

Đúng là tay của cậu hiện tại không cầm được nồi, chảo, kể cả dao.

Kiều Thư nghĩ nghĩ: “Em có thể rửa rau.”

Cố Trầm Ngôn: “Mới thoa thuốc hiện tại chưa được đụng nước.” Hắn dừng một lát, nói: “Ngoan, rất nhanh sẽ khỏe lại.”

[ĐM/Edit] NAM THÊ PHÁO HÔI CỦA LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU_Doanh ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ