Chương 20:

2.2K 229 23
                                    

#tien161099

Bên trong núi thật sự rất lạnh.

Siết chặt áo khoác trên người, Kiều Thư đem mặt vùi vào khăn quàng cổ, bàn tay đặt bên trong túi áo khoác bên trong còn đặt thêm túi giữ ấm, nhưng mà cậu vẫn không nhịn được mà run lên.

Thật sự rất là lạnh!

Ở trong núi càng ngày lại càng lạnh hơn!

Dậm dậm chân, cậu quay người đi về phía lều hóa trang của đoàn phim.

Đoàn phim lấy cảnh ở bên trong núi, nếu như mỗi ngày đều từ dưới chân núi để leo lên đây thì rất tốn thời gian, diễn viên cũng không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, vì để tiết kiệm thời gian cùng với có trạng thái tốt khi quay phim, đạo diễn quyết định dựng lều ngay tại đây luôn.

Bây giờ trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng nhân viên đoàn phim ở trong lều lớn đã bắt đầu bận rộn, người tới người đi, đủ loại âm thanh vang lên không ngừng.

Ngồi trước bàn trang điểm, Kiều Thư nhịn không được ngáp một cái.

Ngủ trong lều thật sự rất không ngon, buổi tối lúc ngủ còn nghe được tiếng gió thổi rất khủng bố, cả tuần nay ở trong núi Kiều Thư chỉ có thể miễn cưỡng mà nghỉ ngơi.

“Nhịn thêm một chút nữa thôi.” Trình Vân Xuyên đến hóa trang còn sớm hơn cả Kiều Thư, nói: “Chỉ cần quay thêm hai ngày nữa là chúng ta có thể xuống núi rồi.”

Kiều Thư lười biếng gật đầu: “Ừm.”

Trình Vân Xuyên: “Việc đầu tiên tôi làm khi được xuống núi là đi ngâm nước nóng! Một tuần rồi! Một tuần nay tôi chỉ có thể lau người!”

Gương mặt Kiều Thư cũng u sầu.

Cậu cũng muốn tắm nước nóng.

Đúng lúc Đường Đình đi vào liền nghe được, không nhịn được cũng nói: “Tôi có cảm giác cả người mình hiện tại chua lè hết rồi.”

Kiều Thư: “……”

Đường Đình: “Thối nữa chứ!”

Kiều Thư: “……”

Có cần diễn tả kỹ đến như thế không.

Trình Vân Xuyên: “Tuy là đúng như thế thật, nhưng cô cũng đâu cần nói kỹ như thế chứ? Tự nhiên tôi cảm thấy người mình có mùi luôn rồi.”

Đường Đình nhìn Trình Vân Xuyên: “Tôi nói không đúng hả?”

Kiều Thư im lặng: “Đúng.”

Ba người liếc nhìn nhau, sau đó liền cười lên.

Hóa trang xong không được bao lâu, đồ ăn sáng của đoàn phim cũng đến, Âu Nhất Niên đem bữa sáng vào phòng đặt trước mặt của Kiều Thư.

Một nồi cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo nóng hôi hổi, còn có bánh bao thịt lớn bằng bàn tay trẻ em, có thêm trứng gà với bánh quẩy nữa, đây thật sự là một bữa sáng tiếp thêm niềm hy vọng trong thời tiết rét lạnh.

“Ăn sáng!” Đường Đình vui vẻ cầm một cái bánh quẩy bỏ vào miệng cắn một cái, vừa ăn vừa cảm khái: “Trời mới biết nếu không phải mấy ngày nay một ngày ba bữa đều có đồ ngon để ăn, tôi mới có thể kiên trì ở lại cái nơi 'khỉ ho cò gáy¹' này mà không có xuống núi.”

[ĐM/Edit] NAM THÊ PHÁO HÔI CỦA LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU_Doanh ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ