Chương 57

609 58 0
                                    

Âm Giới

Tsuna thần sắc nghiêm túc, Thiên Đạo không muốn Enma-sama biết liệu chỉ đơn giản là không thể tiết lộ hay còn một âm mưu khác.

- Đây là manh mối duy nhất mà bọn ta có< Enma> ngài đưa ra một viên đá nhỏ màu đỏ cùng đốm đen ở giữa

- Đây là? < Tsuna> cậu bé cẩn thận quan sát viên đá

- Không biết. Đây là lần đầu ta thấy nó, vì thế ta muốn nhóc điều tra trên nhân gian xem có thêm thông tin gì không <Enma> ngài thần thái mệt mỏi một điệu bộ làm biến nói

-Đã hiểu.... mà Enma-sama việc này có thể giao cho Hangan-san nói mà, không nhất thiết phải đích thân ngài nói?<Tsuna> cậu bé kính cẩn trả lời, đồng thời thắc mắc dù thừa biết là ngài ấy đang trốn việc

-..... <Enma> ngài chỉ im lặng mỉm cười phúc hắc

Tsuna thở dài, những đại yêu quái cậu gặp sao luôn trẻ con thế nhỉ

________

Ngay khi vừa trở về Tsuna đã tập hợp các thức thần của cậu lại,phổ cập những thông tin và nhiệm vụ mà Enma -sama đã giao. Các thức thần nghe xong đều cảm thấy bất an, bọn họ đều ra sức điều tra thông tin kể cả những yêu quái không phải thức thần của Tsuna cũng ra sức giúp đỡ thế nhưng đã qua hai tháng vẫn hoàn toàn không có thông tin gì. Cứ tưởng sẽ mãi chìm vào bế tắc thì dị biến đã xảy ra.

Ồn ào~ồn ào~

-Bên ngoài có chuyện gì thế?< Tsuna>

- Thần cũng không biết nữa<Chouchin Obake>

- Chúng ta ra ngoài xem thử<Tsuna>

Bên ngoài cảnh cổng chính, chúng yêu quái đang tụ tập xem thứ gì đấy, đó là Kyuumei Neko đang nắm lủng lẳng một yêu quái nhỏ đang bị thương trong có vẻ nặng

- Xin ngài ....hãy cho tôi... gặp Âm Dương sư-sama<>
- Tôi... cầu xin ngài... đó<>

Con yêu quái nhỏ bé, bất lực cầu xin, tuyệt vọng mà vang nài.

- Đừng tưởng ngươi giả vờ yếu đuối là ta sẽ tin ngươi< Kyuumei Neko> Cửu mệnh miêu lạnh lùng nói

- Tôi... cầu xin ngài... cầu xin ngài... tôi cần phải cứu tộc của tôi<> giọng nói dần yếu đi

- Rốt cuộc là ngươi....<Kappa> Hà Đồng định nói gì đó thì Tsuna đã đi đến

- Chuyện gì thế?<Tsuna> Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vô tình làm cho mọi người bình tĩnh lại

- Có một yêu quái đòi gặp ngài<Kappa> Hà Đồng thành thật khai báo

Yêu quái đó thấy đứa trẻ con người đó khiến cho chúng yêu quái cung kính thì liền biết do là vì Âm Dương sư vĩ đại.

- Âm Dương sư-sama cầu...xin ngài hãy... cứu lấy tộc của tôi...<>

Chúng yêu quái liếc cảnh cáo nhìn yêu quái đó, thời gian này tình hình luôn căng thẳng, bây giờ tự nhiên có một yêu quái biết đến sự trở lại của Âm Dương sư mà bọn họ còn đang che giấu nhờ giúp đỡ bảo sao chúng yêu quái không nghi ngờ.

- Có chuyện gì? Cậu hãy bình tĩnh nói rõ cho nghe?<Tsuna>cậu bé cố gắng trấn an yêu quái đang sợ hãi

- Tsuna-sama...< All> Chúng yêu quái phản đối

Đáp lại là nụ cười trấn an của Tsuna, khiến chúng yêu quái bất lực, tại sao Seimei-sama lại dạy dỗ ra một người giống như ngài ấy thế.

_______
Đêm

- Đây không phải là Wanjurabu sao < Shuten Douji> Vị yêu quái đi chơi về khuya,lẻn vào phòng nơi đang ở

- Ngài biết?<Tsuna>

- Ân. Đây là một loài yêu quái nhỏ,chuyên nấu rượu yêu . Rượu bọn họ nấu là tuyệt đỉnh, rượu ta uống cũng là do họ nấu.<Shuten Douji>

- Nhưng tại sao tôi lại chẳng nghe gì về về họ cả?< Tsuna>

- À! Vì vài việc mà 600 năm trước bọn họ đã ở ẩn đi, hầu như không giao tiếp với các yêu quái khác nên với ngoại nhân bọn họ như không tồn tại.< Shuten Douji>

- Thì ra là thế. Ngài có biết chuyện gì đã xảy ra với họ không?<Tsuna> cậu bé có cảm giác xấu

- Ta cũng chả biết, lần cuối ta đi lấy rượu là 50 năm trước? < Shuten Douji>

Tsuna gật đầu thay cho lời cảm ơn, cậu bé thần sắc nghiêm túc, sau một hồi suy nghĩ cậu bé quay sang quan sát Wanjurabu một lát rồi mới rời khỏi phòng bệnh.

Shuten Douji đương nhiên là cũng đi theo với mục đích rất cao cả là trốn tránh tên bạn thân tự xưng. Cả hai im lặng đi trên hành lang. Tsuna thần sắc bình tĩnh, chìm trong suy nghĩ nhưng Tửu Thôn Đồng Tử đơn giản nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt nâu ấm áp đó. Đứa trẻ này vẫn còn ngây thơ lắm

- Đang lo lắng cho thằng nhóc Ieyasu phải không?< Shuten Douji>

_______

(Khr) Âm Dương Sư P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ