Ngoại truyện 2:P5

464 28 0
                                    


Reborn nhướn mày nhìn Tsukino nằm thất thần trên giường. Khó chịu với hành động mất cảnh giác của tên nhóc, gã liền lấy súng bắn ba phát vào Tsukino

Pằng pằng pằng

- ....Hazz, Reborn-dono có chuyện gì thế< Tsukino> lăn người né tránh, cậu bé thở dài đối mặt với Reborn

- Câu đó ta nên hỏi ngươi đấy Loser-Kino < Reborn>

-.....< Tsukino>

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại chẳng biết nói thế nào của Tsukino, Reborn đành thở dài kéo ghế đằng đó vào rồi, giúp tên nhóc này giải quyết vấn đề của nó. Gã biết hôm nay đã xảy ra việc gì và biết thằng nhóc này đang gặp vấn đề gì

- Ngươi đang rối rắm chuyện gì Loser-Kino < Reborn>

- Tôi....< Tsukino> cậu chẳng biết trả lời thế nào.

- Việc của chị gái ngươi sao? Rồi ngươi định làm gì? Ngươi có thể giả vờ như chẳng xảy ra chuyện gì, tiếp tục sống như thường ngày là được< Reborn>

- Tôi không làm được< Tsukino> ngay lập tức cậu trả lời.
Từ đó đến giờ cậu luôn nghĩ chị ấy nói dối mà khinh thường, đến bây giờ cậu lại biết chị ấy không nói dối. Khiến cho cậu vô cùng hối hận khi đối xử với chị ấy như vậy. Chị ấy cũng vì điều đó mà chịu bao nhiêu khinh bỉ, cậu không những không giúp đỡ mà còn châm dầu vào lửa. Bây giờ lại lần nữa bảo cậu xem như chẳng có gì xảy ra, cậu làm không được

- Vậy ngươi định làm gì Loser-Kino?< Reborn> gã nhếch mép hỏi

- Tôi....< Tsukino> lần nữa cậu không biết trả lời như thế nào

Cậu muốn xin lỗi chị gái, muốn một lần nữa cả hai hòa hợp như xưa, muốn cùng chị ấy đối mặt với tất cả sự khinh thường kia, sẽ bảo vệ chị ấy, nhưng cậu đã làm ra những chuyện không thể tha thứ,  liệu chị ấy có tha thứ cho cậu
Reborn đang đợi,đợi cho đến khi Tsukino đưa ra câu trả lời để xem xét coi thằng nhóc có đủ tư cách biết thêm không.

- Tôi... tôi muốn lần nữa cùng chị ấy vui đùa, muốn xin lỗi chị ấy... nhưng tôi ích kỷ và ngu ngốc, liệu có đáng được tha thứ<Tsukino> cậu đưa tay che đi đôi mắt đã ngấm nước. Cha thường nói là một bầu trời phải biết bao dung và tha thứ. Nhưng cậu lại không thể bao dung cho chính chị ruột của mình, có phải cậu là bầu trời thất bại không

Reborn vô cùng hài lòng với câu trả lời, gã nhếch mép như thể đọc được suy nghĩ của Tsukino liền nói

- Ngươi là kẻ thua cuộc Loser-Kino, nhưng chẳng ai oán trách ngươi cả, họ chắc chắn sẽ tha thứ, chị gái ngươi luôn tha thứ< Tsukino>

-....< Tsukino>

- Bọn ta luôn biết, rất bất công với ngươi khi ngươi chẳng biết gì cả. Ngươi luôn cảm thấy tự hào về Vongola,dòng máu chảy trong người ngươi nên ngươi rất khó chịu khi có kẻ làm bôi đen đi nó phải không.? Ngươi cảm thấy ganh tị khi bọn ta dành quá nhiều sự chú ý cho chị ngươi phải không.?< Reborn> gã ta lười nhác nói

-....< Tsukino> cậu thật sự cảm thấy buồn cười, thì ra sự ngu ngốc của cậu thể hiện rõ vậy sao

- Vậy ngươi có biết vì sao bọn ta lại dành nhiều sự chú ý cho Baka-Kana không? Đơn giản vì bọn ta không thể bảo vệ con bé được. Không giống ngươi,kẻ thù của ngươi có thể thấy, có thể nắm, có thể bắt, có thể giết. Còn của con bé bọn ta chỉ có thể bất lực. Vì thế mà bọn ta dành tất cả sự chú ý để huấn luyện Baka-Kana có thể tự sinh tồn. À sự huấn luyện của Baka-Kana tàn nhẫn hơn ngươi vài lần< Reborn> gã nghiêm túc nói cho Tsukino

-... Yêu quái rất nguy hiểm sao?< Tsukino>

- Bọn chúng ăn thịt người< Reborn>

Tsukino lạnh cả sống lưng khi nghe thế, nghĩ đến chị gái luôn phải sinh tồn với bọn chúng khiến cho cậu vừa khiếp sợ cũng khâm phục.

- Tại sao chị ấy lại có thể nhìn thấy bọn chúng?< Tsukino> cậu thắc mắc hỏi,theo lí thì cả cha và mẹ đều không có khả năng đó vì lí nào mà chị ấy lại có khả năng như thế, nói di truyền từ bác Tsuna càng không hợp lý

- Cái này thì tự ngươi đi tìm hiểu đi. Nếu muốn xin lỗi thì hãy làm nhanh chóng< Reborn> nói rồi gã nhanh chóng biến mất để lại một đống câu hỏi cho Tsukino

_____******_______

Nói là làm sáng ngày hôm sau, Tsukino liền tìm đến chỗ của Tsukana để xin lỗi

- Có chuyện gì sao Tsukino?< Tsukana> cô bé hơi đề phòng hỏi

- Chị... chị hai em..em xin lỗi về những hành động từ đó giờ của em, em thật ngu ngốc khi luôn nghĩ chị nói dối.... không những thế em còn làm ra những hành động ngu ngốc khinh thường chị.....em biết rằng những việc em làm không đáng để tha thứ nhưng xin ... chị cho em một cơ hội< Tsukino> cậu ấp úng nói

Tsukana bất ngờ trước sự việc,sau khi lấy lại tinh thần, cô bé bật cười khúc khích

- Chị chưa bao giờ trách em cả, nên đừng lo. Nếu không em cho chị 10 cái bánh kem dâu đi chị sẽ tha lỗi cho em<Tsukana>

- .... Thật?< Tsukino> cậu không quá chắc chắn

- Tất nhiên< Tsukana>

Cứ thế mối quan hệ của hai chị em dần tốt hơn , kéo theo đó là mối quan hệ của những đứa trẻ cũng tốt theo. Tạo nên một tổ hợp quậy phá ở Vongola do Tsukana cầm đầu.

____***_____

(Khr) Âm Dương Sư P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ