🍉 Chương 7 : Miệng Bẩn

227 36 0
                                    

Quý Trích Nguyệt ngủ 30 phút, ghế lắc lay động 30 phút.

Thời gian phát huy tự do giữa trưa sắp kết thúc, còn năm phút, quay chụp tổng nghệ buổi chiều sắp bắt đầu.

Vì thế, Quý Trà, Phó Nhất Bạch, Tô Việt cũng tập hợp đến sân, người trong sân rất nhiều, nhưng lại im ắng.

Bọn họ vừa đến, tổ tiết mục đối với bọn họ làm một cái thủ thế im tiếng.

Quý Trích Nguyệt ngủ ở phía dưới giá hoa đằng, ghế lắc nhẹ nhàng chậm chạp mà đong đưa. Trên mặt cô che một cái quạt hương bồ cùng một cái chăn mỏng.

Phong cảnh như họa, Quý Trà nghĩ thầm nếu chính mình ngủ ở chỗ này, nàng ta sẽ không dùng quạt hương bồ, làm cho làm người xem thưởng thức mỹ nhan thịnh thế của nàng ta. Quý Trích Nguyệt che mặt ngủ là có ý tứ gì.

Nhóm nghệ sĩ không rõ nguyên do, vì cái gì không đánh thức Quý Trích Nguyệt.

Đạo diễn quan sát lưu lượng phòng phát sóng trực tiếp của Quý Trích Nguyệt, đã đạt tới 150 vạn. Này như thế nào bỏ được mà đánh thức?

Lưu lượng phòng phát sóng trực tiếp mấy ngày nay của mọi người cộng vào cũng chưa đến 150 vạn.

Quý Trà dư quang liếc đến bảng số liệu lưu lượng, kinh ngạc vài giây, cắn chặt răng, số liệu của Quý Trích Nguyệt là gấp ba lần nàng ta!

Gấp ba lần là có ý nghĩa gì, không chỉ có có quảng cáo đại ngôn, còn có tổng nghệ sau này mời. Quý Trích Nguyệt không phải không được sao? Lần này sao lại thế này?

Quý Trà vừa hỏi, mới vừa rồi chú ý tới ghế bập bênh không ngừng lay động. Cũng buồn bực theo, sao lại thế này? Nàng ta hoài nghi là việc Tiết Đại Manh làm, trong vòng gọi Tiết Đại Manh là bàn tay vàng marketing.

Rất nhiều đại V trăm vạn phổ cập khoa học phân tích, D thành phố L nhiều gió, gió cực lớn cũng có thể hình thành.

Các loại suy đoán ùn ùn không dứt. Rất nhiều học giả cũng đi xem.

Bọn học sinh suy đoán là động cơ vĩnh viễn, lão sư vật lý phản đối, căn cứ năng lượng thủ hằng, động cơ vĩnh viễn không có khả năng tồn tại.

Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng ồn ào đến túi bụi.

Mấy cái nghệ sĩ lại đợi tại chỗ 20 phút, đạo diễn thấy lưu lượng bắt đầu trượt xuống, bắt đầu cho người đi đánh thức Quý Trích Nguyệt, là thời điểm bật mí.

Quý Trích Nguyệt lấy quạt hương bồ trên mặt, thoải mái mà híp híp mắt. Đứng lên duỗi người, sau đó giãn giãn gân.

【 A a a a a a a a a, nàng tỉnh nàng tỉnh!! 】

【 Tỉnh tỉnh! Ghế dựa không lay động 】

Quý Trích Nguyệt phát hiện có hai cái cameras không ngừng quay cô, vết hồng sau khi ngủ mê hoặc.

Tô Việt mở miệng trước "Trích Nguyệt, ghế bập bênh."

Ghế bập bênh? Quý Trích Nguyệt quay ra phía sau xem, ghế bập bênh làm sao vậy?

"Làm sao vậy?" Quý Trích Nguyệt hỏi.

"Ghế bập bênh tại sao lại tự động?" Tô Việt nhắc nhở nói.

[ EDIT ] Sau khi bạo hồng tôi cầm huy chương Thế Vận Hội Olympic (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ