Khởi đầu của đôi ta (2)

423 43 2
                                    

Dậy thật sớm vào buổi sáng, Wendy vào bếp thay Irene nấu điểm tâm. Cô làm món trứng rán và gilgeori (một loại bánh có đầy đủ cả vị ngọt lẫn vị chua với rau củ nằm giữa những lát bánh mì bơ) cho các thành viên.

 Cô làm món trứng rán và gilgeori (một loại bánh có đầy đủ cả vị ngọt lẫn vị chua với rau củ nằm giữa những lát bánh mì bơ) cho các thành viên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người thức dậy đầu tiên chính là Irene, nàng kinh ngạc nhìn bóng lưng ai đó đang đứng nấu nướng trong nhà bếp. Mỉm cười nhìn nàng, Wendy đưa tay lên vẫy chào. "Chào! Hôm nay em sẽ là bếp chính nên là chị không cần phải làm gì hết!" cô cười toe toét.

"Thật ra em không cần phải vất vả như vậy, Wan." Irene khúc khích cười, vừa ngáp vừa duỗi cẳng tay. "Em biết chứ, nhưng em chỉ muốn giúp chị làm hết mấy việc lặt vặt này, chỉ vậy thôi." Wendy đáp lời rồi quay trở lại với chảo cơm chiên trứng. Bánh gilgeori nướng cũng vừa mới ra lò, được đặt trên bàn và chờ đợi được mọi người tiêu hóa vào bụng.

"Chị phải nói là, mấy món em nấu trông còn ngon hơn của chị." Irene cắn một miếng bánh mì trong cơn ngái ngủ.

"Thôi, em không chịu đâu. Em thích canh rong biển chị làm hơn." Wendy nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Irene và vô thức cười âu yếm với nàng. "Sao cũng được," Irene đảo mắt, cố tỏ ra vẻ không để tâm tới nụ cười đó.

"Buổi sáng tốt lành," Seulgi bước ra từ phòng ngủ, rõ ràng là đêm hôm qua cô đã tập luyện rất lâu.

"Chào buổi sáng, gấu ạ. Đến đây nào, cậu phải ăn sáng để có sức ngủ tiếp chứ." Wendy cười nắc nẻ. Cô bày lên bàn năm bát cơm chiên trứng cùng muỗng đĩa cho mọi người. "Unnie?" Yeri chậm rãi mở cửa dorm để chuẩn bị đến trường. "Yerim-ah! Tới giờ em đi học rồi à?" Irene tiến đến chỗ cô nữ sinh cùng nụ cười ấm áp như thể cô bé là con gái nàng.

"Vâng ạ! Em đã ăn sáng rồi. Em phải chào tạm biệt mọi người nữa." rùa nhỏ bước sang một bên, trông thấy Seulgi và Wendy đang ăn. "Tạm biệt hai người nha! Nhớ gửi lời chào của em đến Sooyoung unnie nữa!" Yerim cười tươi rói một cách đáng yêu trước khi rời khỏi kí túc xá.

"Mới đầu em cứ tưởng hai người là chị em ruột không á." Wendy nói. "Ai cũng tưởng vậy hết trơn." Irene ngồi xuống phía đối diện Wendy và bắt đầu bữa ăn.

Seulgi rón rén xích lại gần Wendy, trên mặt là một cái nhếch mép đầy ranh ma trong khi Irene lại phớt lờ hai đứa nhóc kia để hoàn thành điểm tâm của mình.

"Tui nghe giang hồ đồn là lát hồi hai người sẽ đánh lẻ đi chơi với nhau."

Wendy thoáng đỏ mặt và vui vẻ khi nghĩ đến điều đó. Từ trước tới giờ chưa có lúc nào cô lại nôn được ra ngoài như thế.

[wenrene/trans] our bundle of joy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ