[M] Khởi đầu của đôi ta (End)

963 42 10
                                    

ehehe chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, xôi thịt của mí bạn đây, nhạy cảm với futanari, chửi tục vì sướng thì click back nhé, tui không có tiền đâu mà bắt đền~ nghe nhạc để tăng thêm cảm giác hỏni nhe kkk

------------------------------------------------

Bên trong khu thương mại, mọi người có thể nhìn thấy Wendy và Joy đang vui vẻ trò chuyện khi đang tận hưởng bữa ăn của mình tại quầy ăn uống. Ừm, Wendy đang hạnh phúc, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Trước hết, cô cảm thấy vô cùng bực bội. Ừ, chắc chắn là vậy rồi, mặc dù đang tán gẫu với Joy nhưng tâm trí cô lại bị Irene chiếm lấy, cho dù cô cố gắng ở cạnh Joy bao lâu đi nữa, có tránh xa Irene bao lâu đi nữa, mọi thứ vẫn y vậy, chẳng thể khác đi được.

Thật lòng mà nói, đầu óc cô nghĩ về Irene còn nhiều hơn lúc cả hai còn bên nhau. Chỉ là...cô nhớ tất cả mọi thứ đã xảy ra khi hai người còn yêu nhau. Những cuộc hẹn hò bí mật, những chiếc hôn, và cả những lúc ôm ấp nhau, ai lại có thể quên đi những điều tuyệt vời đó khi họ yêu người ta một cách sâu đậm. Những gì cô có thể làm chỉ là nhìn ngắm những bức ảnh hai người từng chụp chung trong quá khứ trước khi đi ngủ.

Đột nhiên, điện thoại Wendy reo inh ỏi lên, thu hút sự chú ý của cô lên cái túi.

Wendy lấy điện thoại ra, nghĩ rằng đó là quản lí của bọn họ cho tới khi cô thấy dòng ID lạ hoắc đang hiện trên màn hình. "Ai vậy? Lại là quản lí oppa nữa hả?" Joy hút lấy một ngụm trà sữa và hỏi.

Cô hamster nhìn cô em áp út rồi lắc đầu. "Không phải, là con bé Yerim."

"À," Joy chỉ đơn giản nhún vai đáp lại. Cô nhíu mày lại rồi bắt máy. Phải có chuyện gì đó đã xảy ra trong dorm của bọn họ. "Chị nghe?" Wendy hỏi.

"Unnie? Er, unnie, tụi em cần chị giúp." Yeri nói với tông giọng đầy lo lắng.

"Chuyện gì thế?"

"Irene đang ở trong phòng của chỉ, khóc từ nãy tới giờ. Tụi em có hỏi nhưng chị ấy không chịu trả lời." rùa nhỏ giải thích. "Cái gì? Tại sao chứ?" Wendy gắt gỏng, nghĩ rằng Yeri chính là nguyên nhân khiến nàng phải khóc. "E-em không biết, chị mau trở về dorm đi, năn nỉ luôn đó!" Yeri nhanh chóng dập máy.

Wendy thở dài và đảo mắt. "Yeri nói gì thế?" Joy hỏi. "Unnie đang khóc và, theo lời em ấy kể thì không rõ nguyên nhân ra sao." Wendy đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Woah, chị định đi đâu?"

"Trở về dorm, Yeri nài nỉ chị về." cô cầm lấy cái túi đang treo trên ghế. "Đ-được rồi, nhưng trước tiên chị phải ăn cho xong cái đã." Joy nhíu mày chỉ tay vào tô bibimbap của Wendy.

Đúng vậy, Wendy phải ăn hết phần ăn của mình trước khi quay lại kí túc xá. Nhưng, thật lòng mà nói, nếu cô nhìn thấy Irene khóc như thế, tim cô sẽ vỡ ra thành hàng triệu mảnh. Cô không muốn Irene đau khổ và sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp nàng cảm thấy tốt hơn. Wendy hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.

"C-chỉ...chỉ cần gói mang về là được. Về dorm rồi chị ăn sau." Wendy nhẹ mỉm cười với Joy trước khi đi về phía lối ra của nhà hàng.

Trong khi đó, tại kí túc xá, Yeri và Seulgi đang nấu món trứng rán cho vị trưởng nhóm để đem vào phòng cho chị ấy. Hai người đang tìm cách đưa món ăn vừa làm xong cho nàng và may mắn thay, họ nhìn thấy cái khay giường được giắt bên hông tủ lạnh.

[wenrene/trans] our bundle of joy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ