1. Tẻ nhạt

280 9 7
                                    

      Seoul vốn được biết đến là nơi náo nhiệt và sầm uất bậc nhất Đại Hàn. Nhưng nơi sống náo nhiệt thì không hẳn những con người nơi đây đều mang trong lòng một niềm vui vẻ hay phấn khởi. Có quá nhiều thứ trên cuộc đời này mà họ phải trải qua, và điều đó như thêm một hòn đá to lại đè nặng lên tâm hồn của mỗi con người nơi đây... Sự giàu có của những ông to bà lớn nơi đây như, sự khó khăn chật vật của những người lao động bình thường, sự thiếu thốn và bắt buộc phải tự xoay sở của những sinh viên, còn có những đời người có vẻ khá may mắn khi họ có đủ điều kiện cho cuộc sống của họ mà không dư hoặc không thiếu... những điều này như những màu sắc tươi sáng và tối tăm hòa huyện vào nhau tạo nên cuộc sống muôn màu ở nơi này.

      Rải bước trên đường với thời tiết xuống còn 5 độ, Jimin mặc trên người chiếc áo khoát lông, mái tóc đen để trần, gió mùa đông khẽ lướt xen cả vào những sợi tóc mềm bay nhẹ, một chiếc quần tây đen và giày da cùng màu. 

    * Park Jimin - 27 tuổi, hiện đang là một Bác sĩ Tâm Lí hoạt động ở bệnh viện Seoul *

      Anh có một cuộc sống khá đơn giản, ba anh khi xưa là phó giám đốc của một công ty bất động sản, mẹ anh là một giáo viên dạy Anh Văn của trường Đại học Quốc gia Seoul. Vì tai nạn giao thông đã mất từ năm anh 9 tuổi, từ đó anh sống cùng bà ở Seoul, nhờ vào số tiền bảo hiểm ba mẹ để lại, Jimin và bà anh gần như được sống trong sung túc suốt khoản thời gian từ bé đến tận bây giờ. Vốn chỉ có 2 bà cháu nương tựa vào nhau, Jimin thương yêu bà nhiều khôn xiết, anh cố gắng học và là một sinh viên xuất sắc, có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, bà tự hào về anh, và bà đã dành hết quãng đời cho Jimin rồi..

    Phải! Bà anh quả thực đã dùng cả đời để chăm sóc và yêu thương anh rồi, hôm nay là sinh nhật của anh, cũng là ngày giỗ đầu tiên của bà. Năm trước, anh vẫn như thường ngày đến bệnh viện làm việc, vì đèn nhà có vấn đề nên bà anh vì sửa chửa lại ngã từ từ ghế cao xuống đất, đầu va mạnh vào góc bàn, vốn đã tuổi già sức yếu lại mất quá nhiều máu, bà chỉ thậm chí còn chưa gặp được cháu mình lần cuối... 

   Kể từ đó, anh cảm thấy cuộc sống của mình quá đổi tẻ nhạt và mất mát quá nhiều. Anh có khá nhiều bạn bè rất thân thiết ở đây, họ đều tốt, họ san sẻ buồn vui và tâm sự cùng anh mỗi khi anh cần, nhưng anh muốn trở về, anh muốn trở về nơi ba mẹ anh được sinh ra, nơi anh vốn thuộc về chứ không phải ở nơi xa lạ này. Anh sẽ về Busan.

   Anh đã có dự định này sau khi bà mất được 2 tháng, và anh đương nhiên đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, như nhà ở, nơi làm việc và... Ồ! không còn gì nữa, cuộc sống của anh giờ chỉ có thế. Ngày mai anh sẽ đến làm ngày cuối cùng ở bệnh viện Seoul, cũng như cùng mở tiệc vào buổi tối để chia tay bạn bè. Jimin vốn không phải là người thích tiệc tùng, bữa tiệc chia tay này là do Sohan - cậu bạn nói nhiều nhất hội với niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc dù..cậu ấy hát thật sự tệ ....

  - Mệt thật! Mình nên nhận lời giúp đỡ từ mấy cậu ấy hơn là giả nai để rồi giờ thở cũng chẳng ra hơi thế này 

    Jimin ngồi trên sofa than vãn khi bê hết đống đồ không cần thiết ra cửa cho những nhân viên dọn dẹp đến và lấy đi khi anh không còn ở nhà để mở cửa cho họ. Khóa cửa, bắt taxi và đến nơi làm việc. 

PSYCHO  / KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ