17. Những đứa trẻ bị chúa trời ruồng bỏ

30 4 0
                                    

    Mọi người chỉ tập trung nói chuyện với nhau thêm đôi ba chuyện thì ai cũng về nhà nấy. 3 anh em nhà Jungkook ai nấy đều uể oải hết cả người, Taehyung phụ trách khóa cổng và cửa chính sau đó cũng lên phòng mình. Jungkook trở về phòng, trầm tư nhìn vào Jimin vẫn còn say giấc trên giường rộng mà lòng lại quặn thắt, ánh mắt yêu thương nồng đượm nhuốm một mảng sương mờ, nổi lo sợ mất đi Jimin ngày càng lớn hơn, thể hiện bằng sự việc lúc chiều và cả sự gay gắt của Yoongi cũng ngày càng gia tăng. Cậu ta nhất định phải giữ lấy anh, nhất định phải giữ chặt sinh mệnh của mình..

  Hôn lên mái tóc đen ống mượt, rồi bước chân nhẹ nhàng về hướng cánh cửa nhỏ đối diện với giường ngủ, Jungkook có một căn phòng nhỏ dùng để treo quần áo và tất cả những đồ dùng cá nhân ở trong đấy. Thoáng nhìn thì có vẻ nó bé nhưng đi vào trong thì nó rộng vô cùng, 2 bên lối đi nhỏ để đầy quần áo, giày cùng thắt lưng và vô vàn những thứ lặt vặt khác nữa, lối đi vào dài tầm 2 đến 3 mét, chiều rộng cũng tương đương như thế. Đi hết dãy để quần áo thì có một lối rẽ nhỏ, bên trong là một phòng tập gym thu cỡ trung bình, dù không quá rộng nhưng hầu như tất cả những thiết bị luyện tập cần thiết đều ở đây, nơi này chưa tầm khoảng 7 người là vừa đủ, cũng khá to nhỉ?

  Mang theo một chiếc áo thun đen rộng cùng chiếc quần thể thao trên gối một chút ra ngoài, liếc nhìn Jimin vẫn còn say ngủ thì nhanh chóng lao vào phòng tắm, định sẽ làm thật nhanh để ra ngoài cùng Jimin. Ra khỏi phòng tắm, Jimin đã dậy từ lúc nào, anh chỉ im lặng ngoan ngoãn nhìn về hướng Jungkook mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. 

- Baby anh dậy rồi à? Anh ăn cháo nhé, em sẽ đi nấu ngay.

  Jimin nguầy nguậy lắc đầu, anh chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Hôm nay quả thật là một ngày khủng khiếp và mệt mỏi nhất của Jimin. Anh thậm chí còn chẳng buồn nói gì nữa vì quá chán nản và mệt mỏi

- Thế anh uống sữa nhé? Em s__

- Ôm anh đi, đừng đi đâu cả. Anh sợ lắm Jungkook

  Jimin cắt ngang lời quan tâm của Jungkook rồi nhẹ nhàng nhích người sang một bên nhường chổ cho người yêu của mình.

  Jungkook im lặng không nói gì, cũng chỉ lặng lẽ làm theo. Trèo lên giường và ôm anh vào lòng, thật chặt. Jungkook đã nghĩ rằng cả thế giới của mình đã sụp đổ trong giây phút thấy Jimin bị một người đàn ông khác mang đi. Giờ đây thế giới của cậu ta đã trở về, nằm trong vòng tay yêu thương ấm ấp của Jungkook. Tâm can Jungkook như bị bóp ứ nghẹn lại, khi trông thấy bóng dáng nhỏ mà ngày đêm mình yêu điên cuồng đang run rẩy kịch liệt ở góc bàn. Jungkook đau lắm, dù cho cậu ta có điên hay tàn nhẫn đi chăng nữa thì vẫn là một con người bằng xương bằng thịt. Liệu ai có thể bình tĩnh trước cảnh người mình yêu thương và mong muốn được che chở cả một đời đang bị một người khác hãm hiếp cơ chứ?

  Không một ai!

  Nhớ lại 4 năm trước, Jungkook cùng ba mẹ sinh sống ở New York - Mỹ. Jungkook năm ấy 21 vẫn còn ở độ tuổi sinh viên đại học, ba mẹ cậu có một cuộc gặp đối tác ở Los Angeles. Một vụ nổ súng của những thành phần khủng bố xảy ra, bom được ném khắp nơi, náo loạn cả Thủ đô đất Mỹ. Không may nhà hàng nơi ba mẹ Jungkook thảo luận công việc làm ăn lại nằm trong phạm vi bị đánh bom. Nhà hàng nổ tung, tất cả đều thiệt mạng. Không còn ai sống sót. Vụ ném bom khủng bố kinh khủng nhất từ trước đến nay được liệt vào danh sách có nhiều người dân tử vong nhất cho đến thời điểm hiện tại

PSYCHO  / KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ