Oneshot - 1

366 19 1
                                    

Chương này sẽ viết về DarkQuake như đã nói trong Chốt danh sách - 3 - Tác phẩm chính.

Nó sẽ không liên quan đến nội dung ở tác phẩm chính.

Chương này được viết theo ý tưởng của bạn ThanhAnTranPhuc

Giờ xin phép được bắt đầu đây ~.

---------------------------------------------------

20h30.

Một chiếc xe màu đen đi trên đường phố đầy tấp nập, chàng trai ngồi trên xe nhìn bên ngoài với vẻ vô cảm, tựa như không cảm xúc vậy.

"Thưa ngài Dark, ngày mai chúng ta sẽ
có một buổi họp về các chính sách mới của công ty vào lúc 8h30 ."

"Các công việc ngày mai, đều để qua ngày mốt đi, nếu được thì cậu hãy thay tôi đại diện cũng được ."

"Dạ, thưa ngài ." - Thư kí liền trả lời ngay tắp lự vì đã quen cách làm việc của Dark.

Sau đó, không gian bên trong chiếc xe liền yên tĩnh trở lại, nhưng trong lòng Dark lại mong chờ về chuyến đi chơi ngày mai với Quake.

"Quake ơi, không biết em mong chờ ngày mai lắm không ? Anh đã không chờ được đi chơi với em lâu rồi ."

--------Phân cách đến lúc về nhà-------

Sau khi Dark bước vào lâu đài, hai hàng người phục vụ đã đứng chờ từ lâu đồng loạt nói:

"Chào mừng ngài trở về, Lão Đại."

"Ừm, ta về rồi, Quake hiện tại đang ở đâu vậy ?" - Dark hỏi.

"Dạ, phu nhân hiện tại đang nghỉ ngơi trên phòng rồi ạ" - Một người giúp việc trả lời.

"Ta biết rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi ." - Dark đáp lại với giọng nói vô cảm như mọi khi.

Sau đó tất cả đều quay trở về phòng nghỉ ngơi, Dark cũng lên tầng để VSCN sau một ngày làm việc vất vả trên công ti.

---------------------------------------------

"Quakie, em....còn thức không ?"

Dark mở cửa phòng hỏi nhẹ nhàng, nhưng không nghe thấy được giọng nói mà chỉ thấy một thân ảnh nhỏ đang chìm vào giấc ngủ sâu trên giường của 2 người.

Chỉ điều đó thôi, Dark cảm thấy hạnh phúc trong lòng không thể tả được.

Anh vẫn nhớ, lúc anh 8 tuổi, anh bắt gặp được Quake lúc nhỏ đang ngồi chơi xích đu một mình ở cô nhi viện. Ngay khi gặp mặt lần đầu, cậu năn nỉ ba mẹ xin đưa Quake về nhà chăm sóc như đứa em trai nhỏ vậy.

Khi Quake lên 7 tuổi, ba mẹ Dark đã gặp vụ tai nạn mà qua đời, cậu ấy cũng vì thế mà trở nên vô cảm với tất cả mọi thứ trừ Quake.

6 năm sau, anh đã 21 tuổi, kế thừa toàn bộ tài sản do ba mẹ cậu để lại, trở thành chủ tịch một công ti lớn nhất, nhưng cuộc sống chẳng bao giờ vui vẻ hơn nhiều.

Dark tiến tới gần Quake một cách nhẹ nhàng, nhìn khuôn mặt ngây thơ lúc ngủ, thỉnh thoảng sờ nhánh tóc trắng của em ấy.

Những món quà bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ