5

284 31 1
                                    

Nanon: Bình tĩnh Chimon! Rồi sẽ ổn thôi! Bây giờ mày chưa làm được thôi. Nín đi! Không làm được bây giờ thì để lúc khác. Rồi mày sẽ làm được thôi

Chimon: Thật chứ? Tao sẽ làm được sao?

Nanon: Phải mày sẽ làm được, tao tin mày cả thế giới tin mày

Chimon:...

Đang khóc mà Chimon cũng Nanon làm cho cười được, Nanon không nhận mình giỏi an ủi người khác nhưng ít nhất cậu lại an ủi được Chimon. Khi Chimon đang khóc Nanon sẽ nói ra một câu nói có vẻ bình thường nhưng những câu nói ấy lại khiến tâm trạng Chimon vui hơn, Chimon không phải chỉ cười vì câu nói mà cậu đa phần cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu đang cố an ủi cậu

Nanon: Mày ngủ sớm đi! Cũng đừng khóc nữa sẽ sưng mắt đấy

Chimon: Ừm!

Nói rồi Chimon tắt máy, cậu vào nhà tắm rồi rửa mặt leo lên giường ngủ như lời của Nanon. Sau ngày đó cậu vẫn ngồi ăn cơm chung bàn cùng ba cậu cùng người phụ nữ đó nhưng vẫn chưa ngồi lại nói chuyện đàng hoàng, về phần mẹ kế Chimon bà ấy đối xử rất tốt với cậu không giống mẹ cậu suốt ngày cứ đi công tác mà bà ấy luôn ở nhà nấu ăn đợi hai ba con cậu vè và cậu cũng nhận thấy ba cậu rất thương bà ấy, từ ngày bà ấy ở đây ba cậu về nhà thường xuyên hơn. Chuyện cứ thế mà diễn ra hết năm học lớp 10 của cậu, cậu từ từ cũng dẫn cảm nhận được tình thương của gia đình qua người mẹ kế này. Và cậu cũng đã nghĩ thông suốt những lời người bạn thân luôn luôn ở bên cậu lúc cậu cần nhất và hôm nay cậu quyết định ngồi lại nói chuyện với ba cậu. Hôm nay cũng là ngày hè cuối cùng của cậu để chuẩn bị bước sang lớp 11, cậu quyết định sẽ giải quyết tất cả trong ngày hôm nay

-"Ba! Con muốn nói chuyện" Chimon bước xuống chiếc ghế sofa ba cậu cùng mẹ kế đang ngồi

Ba cậu gật đầu rồi cậu ngồi xuống ở đối diện hai người.

-"Con đã chịu đựng cái cảnh sống một mình trong gần như cả tuổi thơ con, ba mẹ chỉ suốt ngày chỉ công tác rồi làm việc, ba mua một ngôi nhà rộng như vậy nhưng mỗi khi về nhà chỉ có một mình con trong ngôi nhà này. Ba mẹ chỉ đưa tiền cho con nhưng thứ con cần không chỉ là tiền mà là tình cảm của ba mẹ" Chimon nói hết những gì trong lòng ra

-"Ba xin lỗi" Ba Chimon nói

-"Lúc ba đưa dì về trong khoảng thời gian đó con dường như rơi xuống bờ vực sâu nhất, con tưởng mình sẽ không bao giờ có được tình cảm gia đình như bao đứa trẻ khác. Ba biết không lúc con ở nhà Nanon mẹ cậu ấy đối xử với con còn tốt hơn tất cả những người trong nhà này." Cậu nói tiếp

Ba cậu không nói gì mà chỉ ngồi im lặng nắm chặt tay dì

-"Nhưng con ở đây để nói với ba là con chấp nhận dì ấy" Chimon nói

Ba cậu nghe được câu nói lúc đầu có chút bất ngờ sau đó chuyển sang vui vẻ nhìn dì. Còn dì cậu khi nghe được câu nói ấy dường như đã cảm động đến rơi nước mắt

-"Dì ấy cho con biết được cảm giác được mẹ yêu thương là như thế nào" Chimon nói tiếp

-"Cảm ơn con, cảm ơn con Chimon" Dì ấy khóc trong hạnh phúc

Nói rồi cậu đi sang ôm cả hai người. Cuối cùng Chimon cậu cũng được yêu thương che chở như bao nhiêu người khác

bf! best or boy?Where stories live. Discover now