Và Nanon cũng cảm thấy được điều này, cậu không biết vì sao sáng nay Chimon vẫn còn bình thường mà bây giờ lại lơ cậu như vậy. Cậu không hề thích điều này một tí nào. Giờ ra về cả đám ai về nhà nấy riêng Nanon và Chimon vẫn còn đứng trước cổng trường
-"Mày làm sao vậy?" Nanon kéo Chimon lại
-"Làm sao? Là làm sao" Chimon nói
-"Tao chẳng làm sao cả" Chimon nói tiếp
-"Tao làm gì để mày giận à" Nanon nói
-"Tao chả giận mày gì cả" Chimon nói
-"Mày có! Mày giận tao" Nanon nói
-"Không có!" Chimon cãi lại
Cả hai đứng cãi qua cãi lại
-"Mày phải nói chứ! Mày không nói làm sao tao biết" Nanon la lên
-"Tao đã nói là không mà!" Chimon la lên
-"Mày đừng có ngang ngược như thế! Tao làm gì mày mày phải nói chứ" Nanon nói
-"Ừm! Tao vậy đó chịu không được thì thôi đừng làm bạn nữa" Chimon nói
-"Được! Nếu mày muốn vậy thì đừng làm bạn nữa" Nanon nói
Cả hai trong một phút nôn nóng đã lỡ miệng nói ra những câu không nên nói. Đêm đó Chimon trốn trong phòng mà khóc cả đêm, cả hai cùng một tâm trạng nhưng hai cách thể hiện ra và khi nhận ra điều mình làm trong một phút nôn nóng thì đã quá muộn màng. Cả đêm Chimon ngồi bên cánh cửa phòng mà khóc hết nước mắt rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Ngày hôm sau khi đến trường không quá khó để nhận ra Chimon đã khóc cả đêm vì đôi mắt sưng húp lên của cậu và đương nhiên Nanon biết điều đó
-"Mắt mày sao vậy?" First hỏi Chimon
-"Không có gì" Chimon nói
-"Mày khóc đúng không? Sao vậy" Sing hỏi
-"Không có gì đâu!" Chimon vẫn không muốn trả lời
Nhưng Nanon cậu ấy biết lý do vì sao mà đôi mắt của Chimon sưng như vậy. Cả hai ai cũng muốn xin lỗi để làm hòa nhưng không ai đủ dũng khí đứng ra xin lỗi trước vì cả hai ai cũng không biết đối phương nghĩ gì.
Chimon lần này không ra về chung với đám bạn nữa mà cậu về trước, mẹ kế đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn ở nhà. Sau bữa ăn cậu ra sofa coi tv nhưng tâm trí cậu không hề coi tv mà nghĩ đến một chuyện khác
-"Ăn táo đi Chimon" Mẹ kế đem một dĩa táo đã gọt vỏ
-"Dạ!" Chimon lấy một miếng táo bỏ vào miệng
-"Con có chuyện muốn tâm sự à" Mẹ kế nhìn vẻ mặt Chimon
-"Muốn nói gì thì cứ nói đi mẹ nghe con" Mẹ kế nói tiếp
Chimon do dự một hồi rôi cũng lên tiếng
-"Con thấy Nanon giỡn với người khác con thấy khó chịu lắm, mấy bữa trước con cãi nhau với cậu ấy. Rồi mấy ngày nay con cảm thấy trống trãi lắm thấy nhớ cậu ấy lắm, tim con nó cứ đập mạnh khi đứng gần cậu ấy. Mà nó lại nhói nhói khi thấy cậu ấy giỡn cùng người khác" Chimon nói
-"Chimon! Con thích cậu ấy rồi!" Mẹ kế cười nói
-"Sao ạ? Con thích Nanon không thể nào đâu ạ!" Cậu vẫn không tin vào sự thật
-"Tối nay con cứ nằm suy nghĩ lại cảm giác con dành cho cậu ấy đi, và tự hỏi lòng mình xem con có tình cảm đặc biệt nào đối với Nanon không?" Mẹ kế cậu cười rồi ra sau làm việc
Chimon cũng lên phòng mà nằm suy nghĩ lại nhưng gì mẹ kế nói. Lúc đầu cậu vẫn không muốn tin là mình thích Nanon nhưng đó là sự thật những cảm xúc cậu dành cho Nanon rất khác với những người còn lại. Nằm trên giường mà lăn qua lăn lại cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận mình có cảm giác với Nanon hay nói chính xác là cậu thích Nanon
YOU ARE READING
bf! best or boy?
Fanfiction-"Mày đừng cứ im lặng như vậy được không? Mày cứ đánh tao cứ chửi tao đi cứ làm những gì mày muốn nhưng xin mày đừng im lặng như thế với tao" Nanon Ume quá nên viết á! Đừng đem truyện của mình đi nơi khác! Yêu mọi người