Hôm nay đã 3 ngày Nanon quen Pink rồi, Chimon thật sự là không chịu được nữa rồi. Ngày ngày khi thấy hai người đó thân thiết, từng hành động, từng hành động một như dao cứ thẳng vào tim Chimon. Thế nên Chimon quyết định từ bỏ cậu không được nữa rồi, kể từ ngày Chimon từ bỏ, cậu không còn thân thiết với Nanon như trước nữa, cậu cư xử một cách lạnh lùng với Nanon lại một lần nữa cậu chọn cách im lặng, không nói bất kì một lời nào cả cậu chỉ im lặng lâu lâu cậu chỉ cười cho có thôi chứ cậu không nói bất cứ gì. Và hơn ai hết Nanon nhận ra điều này, người bạn thân này đã dần xa cách với cậu, mọi hoạt động của nhóm dạo gần đây Chimon không chịu tham gia, cách cư xử của Chimon cũng làm Nanon cảm thấy kỳ lạ. Cậu ấy chọn im lặng, cũng chính điều này làm Nanon rất sợ, Nanon rất sợ Chimon khi im lặng không biết đối phương nghĩ gì, không biết mình đã làm gì mà đối phương lại như vậy, sợ một lần nữa cậu và Chimon không còn là bạn. Cậu sợ, sợ mất Chimon, trong những ngày ấy Nanon cảm thấy trong lòng mình cứ như có gì đó đè nặng đến mức cậu thở không được, trong lòng cậu cứ nhói nhói mà không biết vì sao mình lại như vậy, nó còn đau đớn hơn cái lúc trước nó không phải đơn thuần là sự buồn bực mà nó là sự đau đớn, cách cư xử, lời nói của Chimon từng câu, từng câu nói một bóp chặt lấy trái tim Nanon, đến khi trái tim đã bị bóp nát cậu vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn, trống trãi, và một nỗi nhớ khó thể nào mà diễn tả bằng lời được. Cậu nhớ Chimon, nhớ nụ cười của cậu ấy, nhớ gương mặt lúc trước của cậu ấy, ngày nào cũng cười với cậu chứ không như bây giờ trên gương mặt chỉ còn sự lạnh lùng.
Đỉnh điểm là ngày hôm ấy khi đi về cùng Pink cậu thấy Chimon đi cùng ai đó che chung một cây dù, nếu là lúc trước người đi ở vị trí đó là cậu, người được thấy nụ cười đó là cậu. Khi thấy cảnh ấy trong lòng cậu một lần nữa bị đè nặng, cậu khó chịu, cậu muốn biết người đi với Chimon là ai? Tại sao lại vui vẻ như vậy? Họ nói gì mà cười tươi quá nhỉ? Người đó đang chọc cười cậu ấy à? Người đó đã thấy cậu ấy khóc chưa?
Cậu khó chịu khi thấy người Chimon cười đùa không phải là mình, khó chịu, đau đớn, buồn bực. Đó là khi cậu nhận ra cậu đơn thuần không còn xem Chimon là bạn thân nữa, cậu không muốn bất cứ ai đụng vào người cậu ấy, thân thiết với cậu ấy, cậu muốn giữ Chimon cho riêng mình. Đó cũng là khi cậu nhận ra tình cảm mình dành cho Chimon, nó không còn là người bạn thân nữa mà đó là sự rung động, một loại tình cảm đặc biệt hơn cả bạn thân.
Cả đêm nằm nằm suy nghĩ khi chợp mắt thì trời đã sáng rồi, cậu thay đồ rồi lại đến trường. Cậu lên lớp thì như mọi khi cậu thấy Chimon vẫn ngồi đó im lặng mà nghe ba đứa kia nói chuyện, cậu tiến vào chỗ ngồi vừa thấy cậu Chimon thay đổi sắc mặt từ đang cười mà trở về lạnh lùng. Thì lúc này bên ngoài cửa lớp cậu thấy được người hôm qua đi cùng Chimon đang đứng bên ngoài
YOU ARE READING
bf! best or boy?
Fanfiction-"Mày đừng cứ im lặng như vậy được không? Mày cứ đánh tao cứ chửi tao đi cứ làm những gì mày muốn nhưng xin mày đừng im lặng như thế với tao" Nanon Ume quá nên viết á! Đừng đem truyện của mình đi nơi khác! Yêu mọi người