Chương 12

40 5 0
                                    

Bầu trời đầy sao đêm nay để lại ấn tượng cuối cùng của Chu Diễn Xuyên là vị thuốc bắc khó tả.

Nhưng rất nhiều năm sau khi nhớ lại chuyện cũ, nhớ Lâm Vãn vừa đấm vừa xoa buộc anh uống hết ly trà lạnh, anh lại cảm thấy nó không hề đắng.

Về nhà, Lâm Vãn ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau dậy đem cái váy tới tiệm giặt khô, lái xe về khu nhà ở thuộc đại học Nam Giang.

Vừa ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy mẹ già đáng yêu của mình đứng vịn eo ngay cửa: "Nghe nói hôm qua con cướp được hoa cô dâu, còn rời đi với một người đàn ông?"

Lâm Vãn phục rồi.

Mẹ cô hai hôm trước không cẩn thận bị trật đốt sống ngay eo, bác sĩ yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng, không ngờ người mà không ra khỏi cửa lại có thể có được đôi tai nghe được vạn dặm thế này. Không biết còn tưởng chắc bà đặt máy theo dõi lên người cô.

Lâm Vãn đỡ bà vào nhà: "Cô Triệu à, con xin chân thành khuyên mọi người là thành phần trí thức cao cấp, có thời gian nên chú tâm vào việc nghiên cứu đi, đừng có giống mấy phóng viên giải trí suốt ngày nhìn chăm chăm vô mấy tin tức ngoài lề."

Triệu Lị nhướng mày, bước chân chậm chạp, giọng lại rất nhanh: "Mẹ quan tâm con gái mình sao bị coi là tin tức ngoài lề được. Lại đây, nói mẹ nghe coi người đàn ông kia thế nào?"

"Thì cũng thế thôi, không tồi."

"Không tồi là thế nào?" Triệu Lị hết sức nghiêm túc, không chịu qua loa cho xong việc.

Lâm Vãn đỡ bà tới ngồi trên sofa, thành thật khen ngợi: "Một người đàn ông đẹp trai ngời ngời."

"Có ảnh chụp không?" Triệu Lị nghe vậy thì hào hứng, "Từ nhỏ mắt nhìn người của con đã tốt, mẹ muốn nhìn thử xem đẹp đến mức nào."

"Haizz, mẹ à—"

Lâm Vãn chớp mắt, kéo dài giọng nũng nịu, "Lâu lắm con mới được nghỉ về nhà, có thể nói chuyện gì nhẹ nhàng chút được hông?"

Triệu Lị: "Vậy trưa nay ăn gì?"

"..."

Còn không bằng nói lại chuyện Chu Diễn Xuyên đi.

Lâm Vãn mở app đặt đồ ăn, tìm mấy nơi gần gần: "Bác sĩ có bắt mẹ kiêng ăn gì không?"

Triệu Lị lấy gối dựa lót vào eo, hất hàm, ra vẻ đòi hỏi: "Mẹ không ăn đồ ăn ngoài."

Lâm Vãn ngạc nhiên, nghĩ thầm nếu không ăn đồ ăn bên ngoài thì mấy nay mẹ ở nhà ăn cái gì. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên, cô hỏi: "Mẹ ăn thôi cũng kén chọn nữa, con làm đồ ăn thì có chê không đây?"

Triệu Lị lắc đầu: "Ăn một bữa thôi mà, không độc tới chết người được."

Lâm Vãn cười, quay người vào nhà bếp mở tủ lạnh, cô định nhìn xem có gì trong đó không thì lại xuống lầu đi mua đồ nấu ăn. Nào ngờ khi mở tủ lạnh ra, cô suýt tí tưởng mình hoa mắt. Bốn ngăn tủ lạnh tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, rau quả thịt cá trứng sữa đủ cả.

Lâm Vãn nhìn ngày sản xuất của hộp sữa, là của hôm qua. Cô nhìn tủ lạnh như cái nhà kho, giật mình, ló đầu hỏi vọng ra phòng khách: "Mẹ, ai mua đồ ăn cho mẹ vậy?"

Mắt Triệu Lị xẹt qua tia ngại ngùng như thiếu nữ: "Giáo sư Trịnh bên khoa toán."

"Mấy hôm nay đều là ông ấy tới nấu ăn cho mẹ à?"

"Ừ, anh ấy nấu ăn rất ngon."

"... mẹ nói là lúc tập khiêu vũ bị trật khớp, không phải là khiêu vũ với ông ấy đấy chứ?"

"Do mẹ không cẩn thận dẫm lên váy, nếu không nhờ giáo sư Trịnh nhanh tay lẹ mắt thì chắc con phải gặp mẹ trong bệnh viện rồi."

Chỉ mấy câu ngắn Lâm Vãn đã biết được vài manh mối.

— mẹ cô đang yêu.

Hơn nữa, nhìn tình hình này thì có lẽ đã được một thời gian dài rồi.

Lâm Vãn lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ ra vòi rửa, nghe tiếng nữa chảy ào ào, cô nghĩ ngợi miên man. Thảo nào gần đây Triệu Lị thường xuyên thúc giục cô tìm bạn trai, thậm chí La Đình Đình không thân thiết cũng nhờ cậy để mai mối cho cô. Có lẽ bà lo mình với giáo sư Trịnh kết hôn thì con gái sẽ thấy cô độc.

Lâm Vãn nhếch môi cười, nụ cười lại có phần cô đơn buồn bã.

Triệu Lị là người Giang Nam, đến học đại học tại Nam Giang thì quen với ba Lâm Vãn, từ trường học đến thành gia đình. Nhà họ Lâm ở Nam Giang được xem như giàu có, ba cô tốt nghiệp xong thì kế thừa sản nghiệp của gia đình, Triệu Lị làm giảng viên.

Đã có lúc, bạn học rất hâm mộ Lâm Vãn. Ba là người giàu có, mẹ là người có học thức, hơn nữa ba mẹ rất yêu thương nhau.

Ngay cả Triệu Lị cũng từng nói với cô: "Lúc mẹ mang thai con, mỗi ngày trưa đều có người giúp việc mang cơm đến hoặc đi khách sạn 5 sao đối diện đại học Nam Giang ăn cơm. Lãnh đạo trong trường còn phải tìm mẹ nói chuyện là mẹ ăn xài xa xỉ quá, dễ làm những đồng nghiệp khác bất mãn."

Lúc đó Lâm Vãn vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện "tiêu xài chênh lệch sẽ làm người ta ganh tị", chỉ nghiêng nghiêng đầu nói: "Ba đối xử tốt với mẹ thì có sao đâu, quan tâm đến họ làm gì."

Triệu Lị cười nhéo má cô, đôi mắt cong cong như trăng non: "Đó là ba muốn cưng chiều mẹ, người khác không có tư cách gì mà ý kiến."

Sau khi ba cô qua đời, Triệu Lị đưa Lâm Vãn đến khu nhà ở thuộc đại học Nam Giang, nhất định không muốn về lại nhà bên đường Đông Sơn.

"Ở đó chỗ nào cũng có hình bóng ba con, mẹ không chịu nổi."

Tình cảm vợ chồng keo sơn, nhưng lúc đó Lâm Vãn còn chưa hiểu. Cô chỉ mơ hồ nghĩ, có lẽ từ đây về sau không thấy được nụ cười hạnh phúc trên mặt mẹ nữa.

Lâm Vãn buông tiếng thở dài, tắt vòi nước ra khỏi bếp.

Triệu Lị vẫn duy trì tư thế cũ, hơi bất an nhìn cô: "Vãn Vãn, con trách mẹ sao?"

"Con là nhân vật đóng vai ác chuyên chia rẽ uyên ương trong phim truyền hình hả?"

Khi anh thích em, như thấy mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ