Ngày 04.02.2020
Mùa xuân vừa đến, xen lẫn tiết trời se lạnh nhưng cái lạnh thấu xương đã dần biến mất, tuyết tan, cây lá bắt đầu đâm chồi thay áo mới, chim ríu rít bay khắp nơi trên bầu trời.
Không khí tết đoàn viên, người người nhà nhà nhộn nhịp đua nhau sắm tết, trang hoàng lại căn nhà như khoác thêm áo mới đón xuân.
Còn tôi bước vào đợt xạ trị lần thứ hai.
Tôi nhìn bản thân trong gương, đầu không còn một cọng tóc, hốc mắt lõm sâu, khuôn mặt hốc hác, đôi môi trắng bệch, cả người gầy gò đến khó nhìn.
Đây là tác dụng phụ của việc xạ trị.
Đôi khi tôi nghĩ, mình đang cố gắng vì cái gì? Đấu tranh với căn bệnh quái ác này vì điều gì?
Có lẽ lý trí của tôi vẫn còn ham muốn cuộc sống này, khao khát mong chờ một ngày nào đó may mắn sẽ đến với mình. Nhưng trái tim của tôi, nó đã chết từ lâu rồi, già cỗi khô cằn là từ để hình dung nó.
Dạo gần đây, tôi nghe phong thanh có một bác sĩ khoa ngoại thần kinh mới về nước.
Mấy chị y tá luôn thích buôn chuyện với tôi, mặc dù tôi trả lời họ không được mấy câu, trong lời họ nói tôi cũng biết được một chút.
Bác sĩ là nam, tên Ngạn Nhiên, năm nay chỉ mới hai mươi bảy tuổi.
Trẻ như vậy đã làm phó trưởng khoa, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Tôi đang ngồi đờ đẫn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay trong xanh mây tạnh, gió của mùa xuân nhẹ nhàng thổi vào phòng, hơi se lạnh nhưng mà rất dễ chịu.
Bỗng phía sau truyền đến bên tai giọng nói trầm ấm, tôi lạnh mặt chầm chậm xoay người lại nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa phòng bệnh.
"Chào cô, tôi là Ngạn Nhiên, bác sĩ khoa ngoại thần kinh, từ nay tôi sẽ đảm đương phụ trách việc điều trị cho cô."
Tôi lẳng lặng quan sát anh, phải công nhận so với lời người khác kể, anh còn đẹp trai hơn nhiều. Dáng người cao ráo, đĩnh đạc, khí chất tao nhã, từng cái giơ tay nhấc chân cũng đủ thu hút ánh nhìn của người khác.
Trong mắt tôi, anh có chút đặc biệt, nhưng ở điểm nào tôi vẫn chưa rõ.
"Xin lỗi, cô có nghe tôi nói không?"
Lúc này, tôi mới chú ý đến lời anh nói, cảm thấy bản thân thất thố, nhẹ gật đầu, miệng nhỏ giọng đáp.
"À, tôi nghe rõ."
"Xạ trị lần thứ hai này, cô cảm thấy thế nào?."
"Đau đầu, rụng tóc, chán ăn."
Tôi máy móc trả lời, đôi mắt hiu quạnh nhìn anh.
"Chỉ như vậy? Có buồn nôn hay choáng váng hay không?"
"Có choáng váng, buồn nôn không có."
Anh vừa ghi ghi chép chép, bỗng nhiên cảm thấy trên người anh phát ra sức hút khó cưỡng, không tự chủ liếc mắt nhìn bàn tay đang cầm bút của anh. Từng đốt ngón tay thon dài, khớp xương tinh tế, sạch sẽ vô cùng, thật khiến người khác nhìn nhiều hơn một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN VĂN] HOÁ THÀNH VÌ SAO CUỐI CÙNG
Truyện Ngắn"Nếu một ngày em chết đi, xin anh hãy nhớ ngôi sao sáng nhất trên kia chính là em." "Ban đầu em nghĩ một năm hai năm đối với bản thân mình chẳng là gì, cho tới khi gặp anh. Giá mà thời gian còn lại của em có thể kéo dài một chút, được ở bên cạnh anh...