Chương 1 - Hy Vọng Dập Tắt

106 6 1
                                    

Ngày 25.12.2019

Đêm Giáng Sinh, từng đợt tuyết trắng rơi xuống như muốn bao phủ toàn bộ thành phố này, khiến cho khung cảnh biến thành một màu trắng xoá. Tất cả trở nên ảo diệu và vô cùng bình yên, dường như mọi thứ biến hoá một cách tinh khôi hơn với màu trắng tinh khiết của băng tuyết.

Tôi lẳng lặng ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm, ngọn đèn đường lẻ loi chiếu rọi ánh sáng lập loè xuống con đường được lớp tuyết dày đặc bao phủ, vắng lặng không một bóng người.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Cảm giác cô đơn, trơ trọi xông thẳng vào lồng ngực đang yên ắng của tôi, như dây leo đầy gai nhọn siết chặt trái tim đang chết dần chết mòn khiến nó càng lúc càng buốt nhói.

Đêm Giáng Sinh lẽ ra tôi phải vui vẻ tận hưởng nhưng nó lại khiến tôi thật gai mắt, niềm vui nhỏ bé ấy thứ mà mọi người đều có nhưng riêng tôi thì không.

"Y Trân, đến giờ uống thuốc rồi."

Giọng nói thánh thót của chị y tá truyền từ phía sau lưng tôi khiến tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Đôi mắt cô tịch đưa sang nhìn chị ấy, không biết có phải vì khát nước nên giọng nói của tôi mới trở nên khàn khàn khó nghe hay không.

"Hôm nay, chị không đi chơi lễ sao?"

"Tất nhiên là có chứ, một chút nữa là chị có thể xuống ca rồi."

Tôi nhìn thấy sự vui vẻ trong đôi mắt của chị ấy, đôi môi mỏng không thể giấu được niềm vui mà cong đến độ khiến tôi chói mắt.

Tôi đố kị với chị ấy!

À không, là đố kị với cảm xúc mà cho dù tôi muốn cũng không thể có được.

Tôi im lặng không nói tiếp, tay không nhanh không chậm nhận những viên thuốc đang xếp hàng đợi tôi nuốt chúng vào bụng.

Vị đắng nơi đầu lưỡi bắt đầu lan rộng khắp khoang miệng truyền xuống cổ họng, nó khiến tôi nhớ đến viên kẹo mà bản thân ngậm lần cuối cùng cách đây rất lâu, có lẽ tôi đã quen với việc không cần dùng đến viên kẹo kia nữa rồi.

Bởi lẽ, tôi nghĩ cho dù có dùng bao nhiêu viên kẹo ngậm đi nữa thì cũng không thể xoa dịu được vị chát tràn ngập trong khoang ngực của mình, hương vị ngọt ngào cũng không thể cứu rỗi linh hồn đã trở nên héo tàn tựa như đoá hoa hồng chết đi.

"Em có muốn đi dạo quanh bệnh viện một chút không? Năm nay bệnh viện trang trí rất đẹp mắt."

Tôi nghe xong khẽ lắc đầu, vẫn thôi đi, năm trước chị ấy cũng nói như vậy. Cho đến khi, tôi bước xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo một vòng liền cảm thấy bản thân mình không thuộc về thế giới này.

Bọn họ cùng người thân bên cạnh ngắm tuyết rơi còn tôi chỉ biết lẳng lặng một mình núp dưới cây thông lớn được đặt rất xa chỗ bọn họ đang đứng.

Cây thông noel được trang trí rất lung linh nhưng vào mắt tôi chỉ là một mảng nhạt nhoà.

Khoảng khắc ấy, tôi khao khát muốn chết cái cảm giác được gọi là tình thương, là hơi ấm gia đình vào những dịp lễ một năm chỉ có một lần này. Nhưng dường như tôi khác biệt với bọn họ, bủa vây tôi chỉ có cô đơn, hiu quạnh và một chút phiền muộn.

Nhiệt độ lạnh lẽo của mùa đông như muốn cắt vào da thịt tôi. Cho dù tôi có mặc ấm đến mức nào cũng không thể sưởi ấm được trái tim già cỗi đã lạnh đến cực điểm này.

Tôi lúc ấy chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi.

"Y Trân, em xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo một chút đi, hít thở không khí của đêm Giáng Sinh, vậy mới có thể hy vọng căn bệnh của em tốt lên được."

Tôi cười mỉa mai, ánh mắt lại tối đi, đã không biết bao nhiêu năm tôi hy vọng khối u não ác tính trong đầu mình biến mất. Tôi nghe lời động viên của họ, tin vào câu nói đó, đêm đêm khi nằm xuống giường nhắm mắt lại đều đem sự hy vọng cất giữ trong lòng.

Nhưng dường như ông trời thích trêu đùa tôi, khối u ác tính đó không biến mất mà nó còn dần phát triển to hơn, đến cuối cùng dập tắt tất cả hi vọng mà tôi đã cất giữ bao lâu nay chỉ với một câu nói của bác sĩ.

"Khối u ác tính đang dần phát triển, chúng tôi sẽ đưa ra phương án điều trị tốt nhất dành cho cô, tỉ lệ phẫu thuật thành công khối u khá lớn."

"Duy trì sự sống thêm bao lâu?"

"Dự đoán một người bệnh còn sống được bao lâu là một điều thực sự khó, nhưng nếu thành công có thể nhiều nhất là năm năm."

Ngoài mặt tôi im lặng nhưng nội tâm đang đấu tranh rất kịch liệt, một cô gái hai mươi mốt tuổi lại phải từng giây từng phút giành giật sự sống. Năm năm một khoảng thời gian không dài cũng không quá ngắn, nhưng nó lại khiến tôi sợ hãi, cảm giác đau đớn như muốn nhấn chìm tôi vào thế giới bao phủ bởi bức màn đen trải dài vô tận.

Tôi không tìm thấy lối thoát.

"Y Trân, gia đình em..."

"Họ đã quên mất mình còn một đứa con gái rồi."

Chị y tá ngập ngừng muốn hỏi, tôi biết chị hỏi gì nên đã nhanh hơn một bước chặn lời chị nói. Tôi ở bệnh viện này đã hai năm rồi, số lần họ vào thăm tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, những ngày lễ như vậy họ chỉ biết quan tâm đến gia đình của mình, nào có nhớ đến đứa con gái đang vật lộn với căn bệnh quái ác như tôi.

Phải, ba mẹ tôi đã ly hôn, bọn họ đều có gia đình riêng của mình, hai người họ ai cũng tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Còn tôi là kết quả cho cuộc hôn nhân đổ vỡ, đôi khi thiết nghĩ giá mà tôi không tồn tại trên cõi đời này thì tốt biết mấy?

Nhưng định mệnh lại sắp đặt số phận của tôi như vậy, không ai yêu thương tôi, cũng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi, ước ao một mái ấm nho nhỏ đối với chính mình cũng là một điều viển vông xa vời.

Những điều tưởng chừng hết sức bình thường nhưng lại là thứ xa xỉ nhất mà tôi có muốn cũng không thể được.

[ĐOẢN VĂN] HOÁ THÀNH VÌ SAO CUỐI CÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ