Chương 4 - Người Em Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm Chính Là Anh

61 6 0
                                    

Ngày 3.11.2020

Kể từ ngày tôi phẫu thuật thất bại đến bây giờ vẫn chưa gặp được anh, anh cứ như chơi trò trốn tìm với tôi vậy, tôi nhớ anh, điên cuồng gọi điện thoại chỉ đổi lại câu 'Thuê bao...', hỏi tất cả đồng nghiệp của anh họ chỉ biết anh xin nghỉ dài hạn.

Đến tột cùng vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Chiếm được trái tim của tôi rồi lại mang nó ra mặc kệ đùa giỡn sao?

Vì lần trước trong khi phẫu thuật não có tình trạng xuất huyết, nên hiện tại cơ thể tôi vô cùng yếu ớt, đứng trước gương soi bản thân mới cảm thấy có lẽ số của mình sắp tận rồi.

Dạo gần đây, ba mẹ thường xuyên đến thăm tôi, nếu là lúc trước tôi sẽ rất vui vẻ mà dính lấy họ, nhưng ngay lúc này thấy ánh mắt không giấu được vẻ đau buồn của họ chỉ khiến tôi thêm nặng lòng, tựa như tảng đá to đè lên lồng ngực, chèn ép nó đến mức khó thở.

Rốt cuộc tôi không biết bác sĩ đã nói gì với họ, mà họ lại thương tâm như vậy.

Như thường ngày tôi lẳng lặng đến phòng làm việc của anh, chỉ mong một ngày nào đó anh xuất hiện ở đây, song bao nhiêu lần tôi đến chỉ đổi lại bấy nhiêu lần thất vọng.

Vừa đến gần cửa phòng làm việc của anh, trùng hợp nghe tiếng hai cô y tá phòng bên trò chuyện. Sẽ chẳng có gì cho tới khi tôi nghe tên của mình trong đó.

"Cô nói xem bác sĩ Ngạn xin nghỉ dài hạn có phải sắp cưới vợ không?"

"Bác sĩ Ngạn có vợ sao? Không phải đang yêu đương với cái cô Y Trân bệnh nhân phòng 301 à?"

"Tôi nói cho cô biết, bác sĩ Ngạn đã có vị hôn thê lâu rồi, có nhớ cô gái tóc dài từng mấy lần đến đây hay không? Cô ấy chính là vị hôn thê của bác sĩ Ngạn đó."

"Vậy bệnh nhân phòng 301 là cái gì của bác sĩ Ngạn?"

"Còn phải hỏi nữa sao? Cô ta chính là tiểu tam trong truyền thuyết rồi, người ta đã có vị hôn thê mà còn mặt dày cùng bác sĩ Ngạn dính nhau đến mức khiến tôi cũng phải chướng mắt."

Cơ thể của tôi như bị rút đi linh hồn, chết lặng. 'Chị họ của anh' câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi, hình ảnh anh cùng người con gái đó đứng cạnh nhau như thước phim tua đi tua lại không ngừng trong tâm trí.

Lồng ngực như có hàng ngàn hàng vạn con dao đâm xuyên, cảm giác có bàn tay hung hăng siết chặt, tàn nhẫn bóp nát trái tim, máu chảy đầm đìa, đầu của tôi đau như búa bổ, cảm giác này còn đau khổ hơn việc khi biết mình phẫu thuật thất bại.

Tại sao? Anh lại lừa gạt tôi? Vì cái gì? Vì cái gì hả?

"Aaaaaa."

Tôi mất ý thức không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

Tới khi tỉnh dậy trời đã tối, vừa mở mắt tôi liền thấy người mà mình nhớ nhung điên cuồng suốt gần hai tháng nay.

Bỗng tôi cảm thấy thật buồn cười, lúc tôi cần thì anh đang ở đâu? Vậy mà bây giờ lại dám xuất hiện trước mặt tôi sao?

"Em tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Khoảnh khắc này, tôi thấy rõ trong đôi mắt anh là sự lo lắng quan tâm, nếu không phải biết chuyện kia, chính mình thật sự tin rằng anh yêu tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐOẢN VĂN] HOÁ THÀNH VÌ SAO CUỐI CÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ