Cp: Lưu Diệu Văn x Đinh Trình Hâm
SOUL MATE.
Fanfic là giả, không áp đặt lên người thật. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không reup bất cứ đâu.
Link: https://bingzhuo13286.lofter.com/post/31c99bf8_1cd30d27dEdit: Mộng
Một,
Đinh Trình Hâm có một hình xăm trên ngực.
Nói một cách thần kỳ, vào một buổi sáng không có gì khác lạ so với bình thường, Đinh Trình Hâm vừa từ trong giấc ngủ tỉnh lại chuẩn bị thay quần áo, phát hiện ngực mình không hiểu sao xuất hiện một dấu ấn kỳ quái, rửa không được, chà xát không đi, nhìn giống như một hình xăm đồ án phức tạp không sai biệt lắm.
Vừa tỉnh dậy đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, Đinh Trình Hâm tâm tình cũng rất là phức tạp, nhưng sinh hoạt thì vẫn phải tiếp tục, hôm nay có một buổi quay chụp ảnh bìa nhóm, sợ lỡ hành trình, cũng chỉ có thể đi đánh thức các huynh đệ trước, sau đó mới bàn bạc kỹ lưỡng hơn.
Nghĩ như vậy, anh liền từ trong tủ quần áo tìm một chiếc áo sơ mi ngắn tay, cúc áo cài đến cái thứ hai, hoàn mỹ che đi ấn ký màu đen.
Đi tới cửa Mã Gia Kỳ gõ một cái, nghe được thanh âm bên trong truyền đến liền biết tiểu Mã đã nhận được tín hiệu rời giường, Đinh Trình Hâm liền yên tâm đi đến gian phòng tiếp theo.
Ban đầu đây là gian phòng ba người, bất quá theo Chân Nguyên nhi trưởng thành mà cải lại thành tường, tất hai người một gian, tuy rằng bên trong ngủ cũng không nhất định là hai người. Gõ cửa, quả nhiên không có đáp lại, Đinh Trình Hâm quyết đoán mở cửa đi vào, xem ra tối hôm qua là Chân Nguyên nhi cùng Hạ nhi ngủ cùng nhau, hai người ôm nhau, ngủ rất say.
Nhớ rõ khi còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy hai người cùng nhau ngủ, Đinh Trình Hâm đều sẽ sầu lo Chân Nguyên nhi có thể đem Lâm Lâm ghì tắt thở không nhúc nhích hay không, hoặc là Lâm Lâm có thể hay không đem Chân Nguyên nhi đè chết hay không, còn ý đồ sau khi hai người ngủ say đem bọn họ tách ra, bày ra tư thế ngủ quy củ, hiện tại ngẫm lại thật đúng là có chút buồn cười, cũng ấu trĩ đáng yêu. Sau một phen giày vò, hai người cũng không tình nguyện tỉnh lại.
"Đi! Đánh thức Hạo Tường dậy. " Đinh Trình Hâm thấy hai người thanh tỉnh một chút liền đem nhiệm vụ phân cho hai người.
"A ~ Đinh ca, không muốn a... Để em chợp mắt một lát nữa, cho em nhắm mắt thêm một chút thôi. " Hạ Tuấn Lâm dính dính làm nũng với các ca ca, mắt thấy Đinh ca nhấc chân rời đi, lập tức một người không được liền đổi người khác làm nũng, "Trương ca ~ Trương ca ~ Anh tốt nhất đó, anh giúp người em khả ái đáng yêu này đi mà! Ca ca ~ ca ca ~ "
Trương ca thật sự chịu không nổi, "Được được được, anh đi gọi Hạo Tường, lát nữa em nhớ xuống dưới ăn điểm tâm a. "
Đinh Trình Hâm từ trong phòng đi ra chuẩn bị xuống nhà ăn điểm tâm, bên kia Diệu Văn nhi cùng Á Hiên nhi sẽ do Mã ca đi gọi, cậu vừa lúc nhân lúc này đi bưng bữa sáng a di làm xong lên bàn, lại rót cho mọi người chút sữa, hoàn mỹ.
Còn chưa xuống lầu Đinh Trình Hâm đã bị Mã Gia Kỳ gọi lại, nhìn Á Hiên đi theo phía sau, không đợi tiểu Mã mở miệng, anh liền hiểu: Lưu Diệu Văn lại không bị đánh thức.
Mã Đinh hai người ánh mắt một đôi, đồng thời thở dài "Aii ~"
Đinh nhi: "Được rồi, tớ lại đi gọi em ấy dậy."
"Ừm, chúng tớ đi xuống trước." Đây là câu trả lời của Mã Gia Kỳ.
"Hắc hắc hắc hắc, Đinh ca cố lên, đi thôi pikachu ~" Đây là tiểu Tống chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn như cũ muốn hoạt năng.
Cảm giác đầu tiên khi vào phòng chính là không thể nào đặt chân, cũng có thể lý giải, nam hài tử tuổi này cái bệnh thông thường, huống chi bởi vì nguyên nhân công việc, mỗi ngày đều gấp gáp hành trình, huấn luyện, thật vất vả mới rảnh rỗi, tự nhiên là ở trên giường tranh thủ ngủ bù.
Khi Đinh Trình Hâm nhón chân gian nan vượt qua chướng ngại vật, đi tới bên giường, nhìn Lưu Diệu Văn đang ngủ, anh không chút do dự vươn hai tay ra, chà đạp lên hai má bởi vì trưởng thành, thịt thịt trước kia sớm đã biến mất.
Thiếu niên đang ngủ say bị xoa bắt đầu "Rầm rì", tựa như đang vô thức làm nũng với ca ca, ý đồ trốn tránh hiện thực.
Không thể không nói Đinh Trình Hâm lại bị đáng yêu đả kích đến, nhưng hành vi gọi rời giường ngược lại càng thêm táo tợn hơn.
"Diệu Văn nhi, rời giường, mau thanh tỉnh thanh tỉnh."
"Ừm... ừm... ... Đinh nhi... Buồn..." Có thể là nghe được thanh âm của anh trai cậu, Lưu Diệu Văn miễn cưỡng ép mạnh ra mấy chữ đáp lại.
Đinh Trình Hâm có đôi khi thật sự cũng không có biện pháp với Lưu Diệu Văn, kỳ thật chính là luyến tiếc cậu thật sự không vui, nhưng công việc chính là công việc, Đinh Trình Hâm cũng hiểu được.
Anh từ trước đến nay so với bất cứ ai đều phải hiểu rõ nhất.
"Lưu Diệu Văn nhi, mau rời giường! Nhanh nào, anh sẽ đếm đến năm. "
Khi Đinh Trình Hâm nghiêm túc xuất ra uy nghiêm của đại ca, các đệ đệ lầu mười tám chưa từng có ai dám khiêu khích, có đôi khi so với mấy lời nói bay bổng còn hữu dụng hơn 〜( ̄▽ ̄〜).
Đương nhiên thời điểm này không cần phải nghiêm túc như vậy, hơn nữa đối tượng còn là Lưu Diệu Văn, hiệu quả của một câu nói của Đinh ca lớn hơn nhiều so với người khác. Lưu Diệu Văn cảm giác được sự nghiêm túc trong giọng nói của anh trai cậu, vì thế lập tức bắt đầu hành động, duỗi thắt lưng ngáp xốc chăn lên rời giường công tác liền mạch lưu loát.
"Đinh nhi, em dậy rồi."
Bộ dáng buồn ngủ làm cho Đinh Trình Hâm hung hăng xoa tóc, "Đứa trẻ nhỏ, thật đáng yêu! "nói xong xoay người rời đi, chỉ để lại chíp bông Lưu Diệu Văn không hiểu sao bị ca ca lừa gọi dậy, vẻ mặt "Có ý gì nha? " Vẻ mặt mê man ngồi ngây ngốc trên giường.
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Oneshot/Văn Hâm]🐺🦊
FanfictionTổng hợp tất cả các đoản văn, Oneshot [Văn Hâm] Cp: Lưu Diệu Văn x Đinh Trình Hâm 🐺🦊 Ngược, ngọt đều có.