Cp: Lưu Diệu Văn x Đinh Trình Hâm
Fanfic là giả, không áp đặt lên người thật. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không reup bất cứ đâu.
Link: https://bingzhuo13286.lofter.com/post/31c99bf8_1cd33d000Edit: Mộng
_____________________________Bốn
Một ngày bận rộn trôi qua, mặc dù không ai đề cập đến linh hồn bạn đời, nhưng mọi người đều biết rằng điều này vẫn còn chưa kết thúc.
Buổi tối các thanh thiếu niên đều rửa mặt xong tự phát tụ tập trên sô pha đại sảnh, ai không biết còn tưởng rằng là hoạt động tập thể, party tiệc ngủ mất. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lấy máy chiếu của Đinh Trình Hâm, chuẩn bị kiếm một bộ phim lành mạnh.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cuộc sống phải có cảm giác nghi lễ, kiếm một bộ phim tình cảm kinh điển, ví dụ như<< Titanic>>...vân...vân..., tạo ra một chút bầu không khí. Về phần tiểu Tống lão sư đây, cậu thuần túy chính là vì tham gia góp vui, dù sao Hiên Hiên cũng sẽ không có tâm tư xấu đâu, cậu chỉ là muốn thuận tiện muốn đặt một bộ phim ma, có thể kiếm chút chuyện làm mà thôi.
Trương Chân Nguyên vừa xuống liền nằm liệt trên sô pha, nói mình đói đến không chịu nổi, biểu đạt đầy đủ quyết tâm muốn làm chút đồ ăn khuya.
Mã ca vẻ mặt hoang đường đứng dậy, nếu như trí nhớ của mình không có vấn đề gì, hôm nay ngoại trừ thời gian chụp ảnh, tiểu Trương Trương không phải vẫn luôn ăn cơm sao? Một người sinh ra và lớn lên trên phim trường đã nấu một bữa ăn cho ba người ah!
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng tiểu đội trưởng của chúng ta vẫn xuất hiện trong phòng bếp, bắt đầu nấu mì, đồng thời rất có dự liệu trước mà nấu một nồi lớn, phòng ngừa bọn họ buổi tối ăn một ít khoai tây chiên, que cay, sô cô la các loại nguyên nhân gây hại khác.
Đợi đến khi Mã ca bưng một nồi mì đi ra ngoài, người người đều đã đến đông đủ.
Đề xuất phim kinh dị của tiểu Tống lão sư rõ ràng đã không được thông qua, bởi vì bây giờ rõ ràng mục đích đang được nhắm đến chính là bộ phim kinh điển <<Thành phố tình yêu>>.
Bảy người sau khi nhìn thấy mì, tự giác xếp hàng ngồi xuống, Trương Chân Nguyên như gió đi vào phòng bếp mang ra bảy bộ bát đũa, liền hùng hổ bắt đầu đại nghiệp diệt thức ăn.
Lưu Diệu Văn trước kia luôn hưởng ứng Trương ca nhất lại là một bộ dạng hưng trí thiếu khuyết, có chút cảm giác ăn không biết vị.
Đinh Trình Hâm đương nhiên cũng phát hiện ra sự khác thường của cậu, tiểu tử nhà mình, mình đương nhiên là đau lòng, cẩn thận nghĩ lại, sau buổi sáng hôm nay, ngoại trừ công việc cũng không có nói chuyện với cậu nữa, thật sự là không nên a, tiểu hài tử sợ là sẽ cảm thấy ủy khuất đi.
"Diệu Văn nhi ~ Phải ăn uống đầy đủ, bằng không sẽ không cao lớn ~" Đinh Trình Hâm mở miệng giọng điệu trước sau như một, nhưng ánh mắt nhìn chăm chú vào Lưu Diệu Văn lại nhiều hơn bình thường vài phần nói không nên lời.
"Được." Ánh mắt Lưu Diệu Văn cũng nhìn chăm chú vào Đinh Trình Hâm, ngoan ngoãn đáp ứng.
Thật ra mỗi lần Lưu Diệu Văn nhìn mình như vậy, anh đều cảm thấy yêu nhi như đang làm nũng với mình, mềm mại, nhưng cũng vừa cố chấp lại sáng ngời, giống như một chú cún con đáng yêu... Làm cho Đinh Trình Hâm không khỏi mềm lòng xuống, thầm nghĩ đem cậu vững vàng vây vào địa bàn của mình, hảo hảo bảo hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Oneshot/Văn Hâm]🐺🦊
FanficTổng hợp tất cả các đoản văn, Oneshot [Văn Hâm] Cp: Lưu Diệu Văn x Đinh Trình Hâm 🐺🦊 Ngược, ngọt đều có.