Chương 2

232 15 14
                                    

Bạch Bối Nhi(Vũ Thần)tựa mình trên ghế, chìm vào dòng suy nghĩ quay về những ngày tháng năm đó.

"Sao vậy?"

Ngụy Sâm từ cửa bước vào, nhìn thấy liền hỏi.

"Không có gì, vừa mới cướp BOSS xong, có hơi mệt một chút!"Bạch Bối Nhi không nhìn mà mở miệng nói. 

"Ca đoán, em hôm nay chưa có ăn cơm đi?"Ngụy Sâm ngồi xuống, hỏi.

"Đúng, nhưng mà một lát em ăn sau, em làm cho xong cái này đã!"Bạch Bối Nhi gỡ tay xuống, xoay sang Ngụy Sâm nói, sau đó liền xoay sang bắt đầu vẽ vẽ trên giấy. Ngụy Sâm ngồi một bên nhìn nhìn, sau đó nói:

"Haha, ngày trước gặp nhau là anh chết tôi sống, hôm nay đứng cùng chiến tuyến đột nhiên cảm thấy như thế nào không quen cho lắm"

"Haha" Bạch Bối Nhi cười cười, lại tập trung vào công việc của mình.

"Đi ăn đi, không thì tiều tụy sinh bệnh rồi người khác nhìn vào bảo rằng Lam Vũ bóc lột sức lao động cuả thành viên tổ kĩ thuật"Ngụy Sâm đột nhiên mở miệng

"Haha"Bạch Bối Nhi cũng chỉ cừơi cười, điệu bộ cực kì giống Diệp Tu, Ngụy Sâm định mở miệng châm chọc thì nhìn thấy Bạch Bối Nhi xoay sang nói với hắn:

"Ngụy ca, em muốn xuốn trại huấn luyện xem thử!"

"Hả? Trại huấn luyện? Em định làm gì?"Ngụy Sâm có chút mờ mịt hỏi

"Không có gì, chỉ tiện thể nhìn xem lớp mầm non của chiến đội sau này, tiện thể thiết kế một chút trang bị thôi"Bạch Bối Nhi cười cười

"A, em đột nhiên lo cho tương lai chiên đội như vậy? Sao sao, đã bắt đầu yêu Lam Vũ rồi sao, hahaha anh biết mà.....(đã tỉnh lược rất nhiều chữ)"Ngụy Sâm liền khen lấy khen để Lam Vũ, tiện thể tâng bốc mình lên chín tầng mây. Bạch Bối Nhi nhìn hắn nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó gom lại đống giấy tờ trên bàn, xoay người bước ra cửa, hướng đến nhà ăn của chiến đội. Ngụy Sâm ngồi ngốc ở trong phòng nhìn nhìn đống giấy tờ thiết kế, ở đó dư ra một góc giầy của một thứ vũ khí, hắn cầm lên xem. Là một cây thủ trượng của thuật sĩ, tên Lời Nguyền Diệt Thần, Ngụy Sâm nhìn nhìn, trong  lòng không khỏi nghĩ: 

'Đây là vũ khí mới mà sau này Sách Khắc Tát Nhĩ sẽ dùng sao? Bối Bối hôm nay làm sao vậy?'

------------------Nhà ăn------------------

Nhà ăn đang ồn ào đột nhiên im bặt

Là bởi vì từ ngoài cửa bước vào một thiếu nữ, nhà ăn đột nhiên liền ngừng mọi động tác mà quay đầu nhìn nàng. Bạch Bối Nhi bước vào cửa, đến ngang khu lấy thức ăn thì tiện tay lấy một vài món, rót một cốc nước, sau đó hướng toàn bộ nhà ăn nhìn qua một lần. Nhìn đến chỗ một cái bàn trống liền không chút do dự bước đến ngồi xuống. Nhìn thấy cảnh này, đám nhân viên kĩ thuật vừa định đứng lên gọi Bối Bối liền ngồi xuống, tập trung ăn cơm, không nói chuyện nữa, nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt nhìn sang chỗ Bối Bối ngồi. Những người xung quanh vừa định mở miệng nói gì đó  liền nhìn thấy một nhóm thiếu niên hướng bàn Bối Bối ngồi đi tới. Trong đó có một người tóc chẻ hai mái, màu lam sẫm, mặt luôn luôn có vài phần ý cười. Bên cạnh là một cậu nhóc không lớn hơn thiếu niên kia lắm, khoảng là bằng tuổi, mái đầu vàng vàng cùng chiếc răng hổ trông rất là có ấn tượng, đặc biệt ấn tượng nhất chính là....cực kì nói nhiều. Thêm nữa là vài ba người, trên tay ai cũng cầm một mâm cơm.

"A, bàn này có người rồi?"Thiếu niên tóc xanh đi đầu mở miệng, tiếp theo là một tràng..

"AAAAAA chỗ này cư nhiên liền có người, này chúng ta làm sao mà ngồi chúng ta ngồi ở đâu, thế nào cũng là bị thiếu một chỗ.....(tỉnh lược N từ)"Thiếu niên tóc vàng nói liên thanh

"...Cậu có thể, nói nhỏ lại một chút không?"Bạch Bối Bối ngước nhìn thiếu niên tóc vàng, không chút để ý nói

"Xin lỗi, bọn tôi đã làm------"Thiếu niên tóc xanh mở miệng

"Không có gì, tôi qua bên kia, các cậu ngồi đi"Bạch Bối Bối mở miệng, đánh gãy ngang lời của thiêu niên tóc xanh, một giây sau liên bưng mâm cơm đứng lên, hướng bên tổ kĩ thuật ngồi xuống, để lại một đám thiếu niên đứng ở đó, 3s sau họ mới hoàn hồn ngồi xuống, khi đã ngồi xong, thiếu niên tóc xanh có liếc mắt một chút nhìn Bạch Bối Nhi đang bên tổ kĩ thuật nói chuyện. Nếu đã ngồi riêng thì thôi, nhưng nếu đã ngồi chung thì bạn xác định sẽ bị chìm chết trong đống số liệu, nguyên liệu của một người cuồng nghiên cứu như Bạch Bối Nhi. Tổ kĩ thuật bọn họ chính là đang chịu cảnh như vậy, ai cũng khóc không ra nước mắt.

Trưởng phòng, vì cái gì ngay cả lúc ăn cơm ngài cũng có thể thảo luận về trang bị vậy?!

"Cái trang bị xxx đó một lát các anh sửa lại số liệu một chút, em cảm thấy để cộng điểm tinh thần thì nên sử dụng vật liệu yyy rơi ra từ BOSS abc,....Vũ khí zzz kia sau khi ăn xong thì các anh giúp em kiểm tra một chút, khi nãy em làm xong nhưng chưa thử được, có gì các anh giúp em sửa một chút bảng kế hoạch, em phải đi đến địa điểm def...."vân vân mây mây, Bạch Bối Nhi cứ nói mà không nhìn thấy sắc mặt khóc một dòng sông của các nhân viên kĩ thuật.

(Gia Thế có Diệp là tiểu đội trưởng thì tổ kĩ thuật Lam Vũ có Bối là  tiểu trưởng phòng)

-----------Sau khi ăn cơm-----------

Các nhân viên phòng kĩ thuật sau khi ăn xong thì bắt đầu lao vào thử nghiệm, nghiên cứu trang bị vũ khí. Bạch Bối Nhi đi ngang qua phòng huấn luyện nói một tiếng với Ngụy Sâm

"Em đi đây"

Liền lượn đi mất hút, Ngụy đội tỏ vẻ: Ta quản không được nàng/bất lực.jpg/

Các đồng đội tỏ vẻ: Đội trưởng quản không được bọn ta càng không/bất lực.jpg/x2

Bạch Bối Nhi tỏ vẻ: Tui cái gì cũng không quan(liên)tâm(quan)

-------------trại huấn luyện-------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi, có gì mai nói, tui buồn ngủ, oáp, mai tui up chương 3 để chúc mừng sinh nhật Tán ca nha!

Ngủ đây! Iu mọi người!

20/10/2021

(P/s: Mị đã quên Ngụy Sâm ở mùa hai là nhiu tủi dùi, các cao nhân chỉ ta dzới. Với lại mị thấy nóa sai sai, Bối Bối nhỏ hơn Diệp 1 tủi, lớn hơn Dụ với Hoàng 2 tủi, mà Dụ dzới Hoàng gọi Ngụy bằng Ngụy lão đại, vại Bối Bối gọi Ngụy bằng Ngụy ca có được hơm mọi người?)

[Toàn Chức Cao Thủ]Người Đến Từ Khói MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ