chap 3

676 26 22
                                    

Có thể các bạn không biết nhưng lúc tôi viết chap này là vào 3h sáng. Lúc đang viết tôi mệt quá nên ngủ gục đến tận trưa hôm nay mới viết tiếp được.
_______

Ngồi trên chiếc ghế trước phòng cấp cứu tim anh đập loạn lên vì sợ. Suy nghĩ rối loạn, mọi thứ xảy ra quá nhanh, não bộ dừng như ngừng hoạt động. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hinata của anh chẳng phải đang rất khỏe mạnh sao? Vừa nghĩ đến đây thì cửa phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ chậm rãi bước đi, nhìn tâm trạng ai cũng không tốt. Anh sốt ruột chạy lại hỏi một người.
- Bác sĩ em ấy sao rồi?
- Xin lỗi anh, bệnh nhân vốn đã có vấn đề tim nặng có lẽ do nhận phải 1 cú sốc quá lớn nên cậu ấy đã lên cơn nguy kịch tim đập quá nhanh dẫn đến ép tim, đứt dây chằng rồi tử vong. Haizz chúng tôi đã cố gắng hết sức mong anh và gia đình chuẩn bị tâm lý. Cậu cũng làm thủ tục thay gan đi, vì đây là nguyện vọng của bệnh nhân nên chúng tôi sẽ cố gắng giúp.
Vậy là hết sao? Vậy là Hinata đã qua đời ư? Chuyện này khó tin quá, làm sao có thể tin được, mới lúc tối em ấy còn cười nói vui vẻ mà sao có thể chết dễ dàng như vậy? Vừa đi vừa nghĩ về cậu đến khi nhận ra bản thân đang làm gì thì anh đã về đến nhà. Anh nhanh chóng chạy vào trong lao mình đến căn bếp mà ngày nào cả 2 cũng cùng nhau ăn uống. Đang đau khổ tột độ nhớ về cậu thì ánh mắt anh va vào chiếc hộp gỗ nhỏ nằm 1 khóc trên ghế sofa. Bất giác anh cứ tiếng gần lại rồi từ từ mở chiếc hộp ra, bênh trong hộp là 1 chiếc khăn len màu nâu sẫm kèm theo 1 tờ giấy nhỏ. Chiếc khăn len được may khá tỉ mỉ, đường chỉ tuy không được đều đặng nhưng vẫn rất đẹp và ấm áp. Đặt chiếc khăn xuống anh nhặt tờ giấy nhỏ bênh trong hộp lên rồi mở ra đọc bênh trên là dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật trước nhé! Em đã khó khăn lắm mới đan được nó đó anh phải biết ơn vào nghe chưa. Nè nè còn nữa em yêu anh nhiều lắm." Đọc đến đây anh không kìm được sự ấm ức mà rơi nước mắt.
- Sao em lại thất hứa vậy Hinata, chẳng phải em bảo rằng sẽ mãi mãi ở cạnh tôi sao? Vậy giờ em đâu, đây chỉ là một trò đùa của em đúng không, đừng có đùa với anh nữa em mau trở lại đi! Đúng rồi chắc là em chỉ giả vờ ngủ để hành hạ anh thôi đúng không?/tận cùng đau khổ, nhìn thấy người mình yêu thương nhất chết dần trong vòng tay mình khiến anh dần điên loạn/
Hôm đó tang lễ của cậu diễn ra trong sự mất mát đau khổ của người thân cậu, mọi người đều có mặt ở đây khuôn mặt ai cũng đựm buồn thể hiện rõ sự mất mát. Cũng trong hôm đó anh nhận được 1 cuộc điện thoại từ mẹ. Mẹ anh nói đã chọn ngày lành tháng tốt cho anh cưới 1 cô gái, anh không thể từ chối bà sống, chết gì cũng bắt anh cưới cô ta cho bằng được. Khoảng 1 tháng sau khi anh thay lá gan của Hinata, anh đã cưới cô gái ấy, cô ấy về mặc tính cách cũng có đôi  phần giống cậu nhưng anh trong lòng anh chỉ hiện mãi bóng hình cậu. 1 năm sau, anh và cô đã có 1 cậu con trai nhỏ, anh hết mực yêu thương đứa con của mình với người con gái kia vốn dĩ gia đình sẽ mãi hạnh phúc như vậy cho đến khi anh bị bắt cùng cái tội danh giữ xác người chết trái phép. Hôm ấy cái xác được đưa ra khỏi căn hầm người ta loáng thoáng nhìn thấy đó là xác chết của 1 cậu thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc màu cam xác cậu bị mất đi vài phần không rõ lý do. Theo lời khai của vợ Kageyama cảnh sát đã xét nghiệm và điều tra thì phát hiện đây là Hinata Shoyou vợ đồng tính của Kageyama Tobio. Theo thông tin cảnh sát thu được từ anh thì cậu đã mất vào hơn 1 năm trước lúc ấy anh đã lẻn đào xác cậu lên đưa về nhà và giấu dưới hầm trong suốt 1 năm trời. Lý do anh bị bắt là do cô vợ ngửi được mùi thối rửa của xác chết, hôm sau cô nghe tiếng máy xay thịt nên đã quyết định gọi báo cảnh sát. Cảnh sát ập vào vừa đúng lúc anh đang ngồi trên bàn ăn cùng cái xác trong tay, mùi máu tràn ngập trong căn nhà, trên tay anh là cái bánh bao thịt đang ăn dở.
/góc nhìn của Kageyama/
   - Sáng ấm nhé Hinata./bạch/
   - Em phải cẩn thận chứ đầu em lại rơi rồi./cuối xuống nhặt đầu của Hinata lên nhẹ nhàng may lại/
   - Cơ thể em bắt đầu rã rồi sao? Không được rồi anh muốn ở cạnh em mãi mãi thế nên anh sẽ ăn em để chúng ta ở cạnh bên nhau cả đời không rời xa nhé. Được rồi anh sẽ làm bánh bao thịt nhé chúng ta sẽ cùng ăn được chứ./Tôi bắt tay vào đầu tiên sẽ là cái tay của em, từng nhát dao ngọt lịm cắt xé lấy da thịt em. Máu từ những vết cắt chảy ra cơ thể em xen lẫn màu đỏ thẳm đấy là những thớ thịt nhầy nhụa. "Kageyama!"  Tiếng gọi bất chợt làm anh tỉnh giấc. "Mơ sao?" anh ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mắt. "Yaichi, mọi người." "Anh ấy tỉnh rồi này mọi người!" giọng nói mừng rỡ của cô van lên cùng với những giọt nước mắt chảy dài khiến anh không kịp hiểu chuyện gì. "Aaa may quá cậu làm cả bọn giật mình, tự nhiên lăn đùng ra ngất" Sugawara thản nhiên nói. "Vâng, chắc kiệt sức thôi." vừa nói ánh mắt anh vừa đảo điên tìm kiếm bóng dáng người con trai với mái tóc màu cam. "À mọi người, Hinata...cậu ấy đâu rồi?" Bất chợt một vài người đã rơi nước mắt khi nghe đến cái tên đó, Yaichi khóc nất lên cạnh đó là Tsukishima cậu sững sờ mất một lúc rồi buộc miệng nói "Vua cậu quên mất việc Hinata đã chết cách đây 5 năm chỉ vì ngất đi thôi sao? Đừng nói cậu đã quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm cưới của hai người cũng là ngày....giỗ của cậu ta sao?" phải rồi người hắn yêu đã sớm không còn tồn tại trên nhân gian này nữa rồi. Đúng vậy chính lá gan trong người hắn cũng là của em, tình yêu của hắn chỉ dành cho mỗi em. Bất chợt nhớ ra mọi thứ làm hắn không tài nào ngừng khóc mà ôm chặt thứ cuối cùng em để cho lại hắn, chiếc khăn choàng màu nâu sẫm còn thoang thoảng lại chút mùi hương của em. Hắn quên rồi, quên mất việc em đã vĩnh viễn rời xa hắn, làm sao đây hắn yêu em đến điên rồi, nước mắt tràn ra khóe mắt. Đôi mắt long lên xồng xộc hắn lao ra khỏi bệnh viện chạy đến ngôi trường xưa cũ, rồi nhớ lại những khoảnh khắc bên em. Hắn mất cả rồi mọi thứ bây giờ chỉ còn lại là kỉ niệm. "Cha ơi! Cha khóc ạ?" sực nhận ra thì hắn đã về đến nhà của hắn và cô vợ sau. "Không đâu chỉ là bụi thôi con ngoan đi xuống với mẹ đi cha đang bận." hắn ôm đứa con gái nhỏ vào lòng "Lát nữa ba cùng mẹ và con đi xem phim nhé!" "Cha bận mất rồi xin lỗi con và mẹ nhé!"
   Hôm đó, thời sự đưa tin một nam thanh niên tự xát trong bồn tắm. Một tay ngập trong thảm máu, tay còn lại nắm chặt một chiếc khăn len cũ được đan một cách vụng về.
_
   Đến cuối đau thương thuộc về người trong cuộc, người ngoài lấy chủ đề tán gẫu, đứa con thân sinh từ bật phụ tử chẳng chút cảm tình với nhau đau thương khổ lòng đọng mãi trong người. Sau này lớn lên con bé liệu có sinh hận sinh thù với người đàn ông đã cướp đi sinh mạng của cha nó? Hay thầm trách ông bà của nó quá tàn nhẫn chia cắt tình cảm của hai người thiếu niên?
_
   Thân sinh cả đời em nguyện hi sinh cho người, cớ nào vì yêu em người lại từ bỏ tính mạng mà em bảo bọc?
_________
   Tg: Haizz tôi không biết cảm xúc của mọi người sau khi đọc chap này như nào nhưng tôi nên xin lỗi vì 2 chap đầu ngắn vcl tôi bị bí ý tưởng đó trời. Kết HE cho mn Huhu ending. Chúc quý độc giả yêu dấu 1 ngày tốt lành.
         _1587_
                       _𝙚𝙣𝙙_

Ảo Ảnh [Kagehina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ