Chap 1

1.4K 48 2
                                    

  - Này Hinata! Tôi thích cậu!
  - Cậu bị sốt à?
  - Không! Ngốc à? Tôi thích cậu! Tôi muốn cả đời này cậu là của riêng tôi! Cho nên xin hãy hẹn hò với tôi!
  - T-tôi cũng thích cậu../mặt cậu đỏ lên lắp bắp nói/
  Hai cậu thiếu cứ thế vui vẻ nắm lấy tay nhau thật chặt tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ buôn. Nhưng mà tình yêu nào mà lại không có biến cố "vào 7 năm sau".
   - Hinata à hôm nay anh tăng ca đến sáng không về được em cứ ngủ trước đi không cần chờ anh đâu.
   - Tiếc quá hôm nay là kỉ niệm 7 năm ngày cưới của chúng ta đó, em đã phải chuẩn bị cơm từ trưa dựa định ăn xong chúng ta sẽ đi gặp mọi người ở Karasuno để chơi bóng mà giờ anh lại phải tăng ca.
   - Đúng là tiếc quá nhỉ nhưng công việc hôm nay rất quan trọng anh không thể về được rồi em cứ đi chơi với mọi người đi không cần phải lo cho anh đâu.
   - Thế anh làm đi em tắt máy đây muộn giờ cả rồi.
   - Đi chơi vui vẻ nha. Vợ yêu .
   - Vâng chồng yêu, em tắt máy đây.
   Nhìn đống tài liệu chồng chất anh không khỏi ngán ngẩm rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ mà Hinata đã tặng mình, anh cười buồn rồi thầm nghĩ. "Giá như anh có thể chăm sóc cho em đến lúc già nhỉ?" Anh bệnh ung thư gan giai đoạn cuối anh không muốn nói với cậu vì sợ cậu sẽ lo lắng. Nhưng phải làm sao đây anh chỉ còn lại vài năm để sống, sao có thể chăm sóc cậu đến cuối đời được. Sáng hôm ấy anh lê tấm thân mệt mỏi về nhà, vừa mở mở cách cửa ra thì thấy cậu đang nằm ngủ trên ghế sofa. Trong bộ dạng của Hinata bây giờ đáng yêu làm sao. Cởi chiếc giày nặng trịch ra, anh cứ thế tiến lại phía cậu, anh ân cần bế cậu đặt lên chiếc giường của cả hai.
   - Em cứ vụng về thế này sau này không có anh thì phải làm sao đây. Cứ thế này anh làm sao có thể an tâm ra đi được đây Hinata?
  - Kageyama anh nói nhảm gì vậy?/cậu cất giọng làm anh không khỏi giật mình/
  - Anh đánh thức em dậy rồi sao! Thôi không có gì đâu em ngủ tiếp đi, anh đi tắm đã.
  - Anh ăn gì chưa để em xuống hăm lại đồ ăn.
  - Thôi em cứ ngủ đi lúc nãy anh có ăn rồi.
  - Tiếc thật! Hôm qua chơi rất vui mà lại không có anh. Mọi người đã hỏi về anh nhiều lắm đấy!
  - Vậy sao? Đúng là tiếc thật!
  - Anh đi tắm đi! Thúi quá!!!
  - Đúng là đồ ngốc em muốn chết rồi à! /anh đè cậu xuống hôn/ Ngon nói lại thử xem!
  - Đồ thúi quắc/cậu lè lưỡi tỏ vẻ khiêu khích/
  - Gần đây thiếu đòn quá rồi phải không? /anh hôn lấy hôn để cậu rồi cười khà khà ra chiều thỏa mãn lắm/
  - Cái đồ đáng ghét!/Hinata đang nói thì bị anh hôn/
  - Còn ghét không?/anh cười/
  - Hứ! Đi tắm đi! Đồ thúi quắc!
  - Rồi, rồi! Đi ngay, đi ngay
    Tắm rửa xong anh leo lên chiếc giường của cả hai, ôm lấy người con trai bé nhỏ ấy vào lòng mà tự nhủ "Tiếc quá giá như anh không mắc phải căn bệnh quái ác này thì có thể yêu em chăm sóc em lâu hơn rồi." Nước mắt anh nhẹ nhàng lăng xuống gò má. Không lâu sau anh cũng chìm vào giấc ngủ nhưng anh nào biết rằng người con trai anh hết mực yêu thương đang chịu những cơn đau thấu trời mà anh nào hay biết.
_______
   

Lâu rồi mới viết fic chắc chắn sẽ có nhiều sai xót mong mọi người thông cảm. Dạo này vốn từ khá hạn hẹp xin lỗi vì sự ngắn ngủn của chap này tất cả là tại bệnh lười.
  

Ảo Ảnh [Kagehina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ