Chap 2

502 29 3
                                    

  Xin lỗi vì sự lười biếng này tôi trốn viết mải :'))
_______
   
     Ánh dương bắt đầu tràn ngập vào căn nhà nhỏ, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng hót thanh thoát của những chú chim bên cửa sổ. Lúc này anh mới tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thì chỉ thấy một khoản giường trống không có bóng dáng cậu.
  - Hinata em đâu rồi? Hinata! /hoang mang tột độ anh gọi tên cậu rồi bật dậy, thì hình ảnh trước mắt khiến anh sững người lại. Trước mắt anh là hình hài bé nhỏ của em đang ngồi ở góc phòng trên tay nắm chặt một tờ giấy, mắt đã sưng lên vì khóc/
  - Hinata....em sao vậy? Có chuyện gì không? /anh tiến lại gần cậu thì nhận ra trên tay cậu là giấy bệnh án của anh, trên đấy còn in đậm dòng chữ "bệnh nhân Kageyama thôi chỉ còn sống được 7 tháng"/
  - Tại sao.../nước mắt cậu lại tuôn ra/ sao anh lại không nói cho em biết chứ hức...anh đã nói là hức..không..không bỏ rơi em mà?/giọng cậu nấc lên từng tiếng/
  - Anh..../không thể nói thêm gì anh ôm lấy cái bóng hình nhỏ bé đáng thương của cậu, nước mắt không biết từ khi nào lại tuôn ra trên khuôn mặt khốn khổ của anh. Bất chợt cơ thể cậu co giật hơi thở khó nhằng đi./ Hinata....em làm sao vậy nè Hinata tỉnh lại đi, đợi..đợi anh 1 chút anh sẽ gọi cấp cứu. Em đừng có xảy ra chuyện gì nhé./
    Sau khoảng 10p xe cấp cứu đến đưa cậu đi, anh đã bỏ buổi họp quan trọng của mình để đi bệnh viện cùng cậu. Chiếc xe lăng bánh anh ngồi bênh cạnh cậu, nắm lấy đôi tay nhỏ yếu đuối kia.
  - Kageyama này, nếu em có mệnh hệ gì thì anh đừng buồn hãy tiếp tục sống sống thay phần của em nữa nhé!
  - Em nói gì vậy đáng lẽ em phải sống cùng anh chứ đừng nói những thứ tiêu cực như vậy!
  - Bác sĩ à! Nếu tôi chết hãy lấy gan của tôi phẫu thuật cho anh ấy nhé?
  - Tôi sẽ cố gắng đáp ứng nguyện vọng của cậu nhưng cậu đừng nói quở như vậy chứ hãy lạc quan lên đi chứ.
  - Bác sĩ làm ơn, làm ơn cứu em ấy, em ấy là cả mạng sống của tôi./hoảng rồi lần này anh thật sự hoảng rồi, anh không nghĩ được viễn cảnh cuộc sống không có cậu, anh sợ mất cậu, anh sợ mặt trời của mình sẽ biến mất vĩnh viễn./
   Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, các bác sĩ y tá nhanh chống chạy ra đưa cậu vào trong. Anh chạy theo lây lây thân người của cậu. Đến trước cửa phòng cấp cứu anh bị chặn lại.

____.
Tui bị lười nên tối sẽ viết chap 3 cũng là chap cúi pp

  

Ảo Ảnh [Kagehina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ