Chương 3:

178 26 3
                                    

Khẩu khí kia của Vương Việt sớm đã hạ xuống rồi.

Chẳng qua anh đang đắm chìm trong niềm vui sướng không cần gấp gáp góp tiền bồi thường cho Lăng Duệ, nên hoàn toàn không ý thức được.

Ngày thứ ba, Lăng Duệ kêu gào muốn xuất viện. Lý do đưa ra là không thích mùi bệnh viện.

Là một bác sĩ, nhưng lại không thích mùi bệnh viện.

Câu nói này nghe có vẻ mới mẻ.

Vương Việt đương nhiên không chịu.

Thương gân động cốt một trăm ngày, Lăng Duệ mới ở trong viện ba ngày, lúc này xuất viện, ngộ nhỡ lại xảy ra vấn đề gì thì sao, anh đảm đương không nổi. Thà rằng hiện tại tốn thêm chút viện phí, cũng không muốn sau này có thêm di chứng gì, mà đem nửa đời sau của mình đặt lên người Lăng Duệ.

Dù sao một Vương Siêu cũng đã làm cho anh sức cùng lực kiệt, nếu lại thêm một người nữa, thì anh thật sự có xúc động muốn thu dọn xuống gặp nhau với lão Diêm Vương.

Chỉ là… sự cương quyết của Lăng Duệ làm Vương Việt không cách nào chống cự lại.

Thấy Vương Việt không đồng ý, hắn trực tiếp gọi bác sĩ phụ trách điều trị cho hắn, thuyết phục bác sĩ đồng ý cho hắn xuất viện.

Mà lý do hắn dùng, rất đơn giản - vì mình cũng là bác sĩ, biết chăm sóc bản thân như thế nào, một khi có vấn đề sẽ lập tức liên hệ với bệnh viện.

Lấy thân thể của mình ra đùa giỡn, Lăng Duệ điên rồi sao?

Nói là nói thế, nhưng Vương Việt cũng chỉ dám nhỏ giọng nói thầm trong lòng, cũng không dám nói ra miệng, càng không dám nói ra trước mặt Lăng Duệ.

Cuối cùng, anh vẫn làm theo ý của Lăng Duệ, giúp hắn làm thủ tục xuất viện.

Dù sao bác sĩ điều trị cũng đồng ý, trước mặt Lăng Duệ lời nói của anh không có bao nhiêu trọng lượng, căn bản không thay đổi được gì, cần gì phải tốn công vô ích?

Nhà Lăng Duệ rất gần bệnh viện, nhưng bởi vì hắn đi lại không tiện, trước kia chỉ cần hơn mười phút đi bộ là về tới, nay lại phải bắt taxi, mất gần bốn mươi phút mới đến nhà.

Nhà của Lăng Duệ rất lớn, ít nhất Vương Việt cảm thấy so với phòng mình và Vương Siêu ở lớn hơn rất nhiều.

Chỉ là căn nhà này mang lại cho Vương Nguyệt cảm giác giống như chủ nhân của nó, lạnh lẽo không chút nhiệt độ.

Vừa bước vào nhà, Vương Việt đột ngột rùng mình.

"Vương tiên sinh, anh là người Nam Cực hay Bắc Cực?"

"Hả?"

Lăng Duệ hỏi vấn đề này quá đột ngột, cũng quá mức khó hiểu, Vương Việt có chút mơ hồ.

"Mùa hè, ngoài trời 37 độ, trong nhà 34 độ, anh rùng mình là có ý gì đây?"

..........

Lăng Duệ này, thì ra là đang thay đổi cách châm biếm mình. Còn nữa, hắn cũng chú ý đến anh quá mức luôn, động tác rất nhỏ như vậy cũng có thể bắt được...

Lăng Việt | Người Về Trong Đêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ