Chương 4

203 31 6
                                    

"Thất thần làm gì? Đi thôi!"

Lăng Duệ thấy Vương Việt chậm chạp không có ý muốn động đậy, có chút không kiên nhẫn.

"Ò, được."

Vương Việt cúi đầu, cố ý tránh tầm mắt Lăng Duệ, sau đó yên lặng cầu nguyện trong lòng mong đối phương không phát hiện ra sự khác thường của mình.

Chỉ là, vết thương trên chân Lăng Duệ nghiêm trọng hơn tưởng tượng, chỉ dựa vào phương thức được người dìu thì căn bản không đi được.

Ví dụ như trước mắt, bởi vì Lăng Duệ mạnh mẽ bước bước đầu tiên mà bị đau đến nhe răng trợn mắt, trực tiếp ngồi trở lại xe lăn, có thể nói là hoàn toàn mất khống chế quản lý biểu cảm .

"Lăng tiên sinh, tôi... tôi bế anh vào."

Trước mắt, Vương Việt cảm thấy cũng chỉ có cách này mới có thể thuận lợi đưa Lăng Duệ vào phòng tắm.

Lăng Duệ bĩu môi, nhưng không lên tiếng phản đối.

Vương Việt chỉ xem như hắn đã chấp nhận, đưa tay tìm một tư thế tương đối thoải mái, sẽ không làm hắn đau lần thứ hai rồi bắt đầu dồn lực.

Sau khi tự cảm thấy đã chuẩn bị khá ổn thỏa rồi, Vương Việt bắt đầu xuất lực.

"A..."

Chỉ là Vương Việt đã hơi đánh giá quá cao sức lực của mình, cũng hơi đánh giá thấp sức nặng của Lăng Duệ.

Dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ tới giờ mới miễn cưỡng bế người được người lên.

Nhưng mà, cũng chỉ có thể bế, còn đối với những việc khác thì Vương Việt cũng không thể làm gì. ví dụ như -- bước đi vào phòng tắm...

Không có cách nào khác, Vương Việt chỉ có thể ôm Lăng Duệ trở lại xe lăn.

Lần bế lên đặt xuống này lại hao phí không ít sức lực của anh, đến nỗi lúc anh hô hấp còn hơi thở dốc.

Chuyện liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, không muốn bản thân bị Lăng Duệ cười nhạo, Vương Việt muốn thử lại lần nữa.

Thế là, lại bế Lăng Duệ lên.

Chỉ là kết quả lần này, với lần lần bế đầu tiên không có gì khác nhau.

Lăng Duệ quá nặng, hơn nữa lại phải để ý đến chân bị thương của hắn, Vương Việt làm thế nào cũng không có cách bước một bước.

"Vương tiên sinh, người không biết còn tưởng rằng anh bị núi Ngũ Chỉ đè đấy. Tôi mới 65kg thôi, sao đến nỗi làm cho anh bước không nổi rồi?"

Vẻ mặt và giọng điệu của Lăng Duệ đều lộ ra vẻ bất mãn, giống như đang oán giận Vương Việt quá vô dụng.

"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi... tôi thử cõng xem sao."

Người 65kg không có lý nào mà không bế nổi. Lúc trước anh thậm chí còn từng khiêng vật nặng 75kg, sao hôm nay, ngay cả một người 65kg cũng bế không nổi vậy?

Có phải thời gian gần đây lơ là việc tập thể dục, nên dẫn đến giảm sức lực không?

Nhưng rất nhanh, Vương Việt liền phủ nhận khả năng này.

Lăng Việt | Người Về Trong Đêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ