[R18] 20/10/2021

1.3K 92 15
                                    

Bông hoa 20/10 bự cực kỳ cho người yêu Koryu1812  vì chúng tôi đều vã cơm cúc ki _( :⁍ 」 )_

------------------------------------------------------------------

Đã chín giờ tối rồi. Espresso hết nhìn lên đồng hồ, lại nhìn xuống nồi súp rau củ anh đã hâm lại tới lần thứ bao nhiêu rồi đó mà thở dài. Công việc của Madeleine dạo gần đây trở nên bận rộn hơn, và cậu cũng phải đi công tác nhiều hơn, nên dù là một người lãnh đạm như Espresso cũng không giấu được sự bồn chồn và nhớ nhung.

Nhưng tất nhiên, anh sẽ không bao giờ nói cho Madeleine biết chuyện đấy. Bằng không cậu ta sẽ cuống quít cả lên, thật phiền phức.

Đáng ra người yêu anh đã phải trở về từ hai tiếng trước. Thế mà, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, cũng chẳng có hồi đáp với liên lạc của Espresso. Cậu đang ở đâu chứ, liệu có bị làm sa--

- Em về rồi đây!

Tiếng cửa chính căn chung cư hai người ở đóng sập lại, bước chân chạy trên sàn gỗ cũng dồn dập và lớn dần khi Espresso cảm nhận được Madeleine đang chạy tới phòng bếp anh đang đứng - nơi duy nhất sáng đèn trong cả căn nhà. Luống cuống mà tắt bếp, vuốt lại phần tóc mái gọn gàng về một bên trứic khi Espresso quay lại, hướng về phía cửa nơi Madeleine sẽ xuất hiện chỉ trong vài giây nữa.

Ba. Hai. Một.

- Để anh chờ lâu...!

Madeleine cứng họng, lời còn chưa nói ra hết đã chưng hửng giữa hư không, và nếu như cậu không để hết hành lý cùng quà lưu niệm ở ngoài cửa rồi mới chạy vào gặp Espresso thì chắc mọi thứ đã rơi ầm xuống sàn nhà rồi. Espresso cũng đoán được cậu sẽ phản ứng như thế mà, dù vậy anh vẫn đang xấu hổ vô cùng, thậm chí còn hơi hối hận với quyết định của bản thân nữa.

- M-Mừng cậu trở về, Madeleine.

Trên người là chiếc áo sơmi trắng ngoại cỡ, mà thứ như vậy duy nhất trong nhà chỉ có thể là của Madeleine. Bên dưới để lộ cặp chân trần mịn màng, và lấp ló còn thấy một chiếc đuôi mèo. Thì, Espresso không biết bất ngờ như này có đủ bày tỏ sự mong mỏi của anh dành cho Madeleine không, nhưng anh sắp không chịu được nữa khi được bao bọc trong mùi hương của đối phương cùng ánh nhìn chằm chằm kia.

- Còn đứng đó làm gì? Không mau vào ăn súp đi, nó lại sắp nguội rồi.

Espresso hối hận rồi. Anh vội quay trở lại với nồi súp, muốn giấu đi gò má đã đỏ lên vì ngại ngùng. Nhưng Madeleine đã tiến tới sau anh gần như ngay tức khắc, vòng tay cậu ôm lấy eo anh rồi thấp dần xuống, như có như không chạm vào nơi đã có chút phản ứng giữa hai chân Espresso. Anh hít vào một hơi, có lẽ không có gì qua mắt được cậu ta mất.

- Là ăn súp, hay là ăn anh?

Madeleine thì thầm bên tai Espresso, chất giọng trầm hơn thường ngày đem theo quyến rũ cũng không kém phần nguy hiểm khiến anh cảm thấy nhột nhạt. Cơ thể vô thức áp sát vào đối phương, dù không quá tình nguyện nhưng vẫn là đòi hỏi được chạm vào nhiều hơn.

- Không phải cậu là người lớn sao? Tự quyết định xem bản thân muốn làm gì đi chứ!

Lời nói vừa dứt, Espresso chỉ kịp nghe tiếng cười khúc khích bên tai trước khi cả người anh bị nhấc bổng rồi đặt lên ngồi trên bàn bếp trống kế bên chỗ hai người vừa đứng, và đôi môi còn đang hé mở đã tiếp cận tấn công dồn dập từ nụ hôn của Madeleine. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau đầy gấp gáp, khoang miệng của Espresso cũng bị người kia điên cuồng mà sục sạo khắp bên trong, lại ngấu nghiến rồi cắn lên cả bờ môi mỏng khiến nó rỉ máu. Anh không ghét chuyện này, thậm chí mùi máu tanh lan tỏa giữa hôn môi nồng nhiệt này còn khiến Espresso càng thêm kích thích.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic][CR:K][MadeEsp] Tổng hợp vui tay viết Madeleine x EspressoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ