17.
Trương Gia Nguyên mơ một giấc mơ rất dài, không nhớ rõ bắt đầu như thế nào, chỉ nhớ rằng đến cuối giấc mơ cậu đang rơi xuống không ngừng. Cậu đang ở trong vũ trụ, trong mắt đều là tinh hà lấp lánh, có sao băng không ngừng xẹt ngang trước mắt, dường như chính cậu cũng là một ngôi sao băng, kéo theo một vệt sáng nhàn nhạt, cuối cùng rơi xuống một vùng biển dịu dàng, nước biển làm giảm tất cả đau đớn, như dang hai tay ôm cậu vào ngực, sau đó dịu dàng bao bọc, rất vững chãi, rất an toàn.
"Nguyên ca? Nguyên ca? "
Hình như cậu lại nghe được giọng nói ríu rít của Phó Tư Siêu, vì sao mà gần đây luôn bị anh ấy đánh thức nhỉ, cứ nghe thấy giọng anh ấy là như bị ám ảnh, quả thực giống như đồng hồ báo thức.
"Tỉnh rồi sao?" Cậu tỉnh chưa? Nguyên ca! "
Trương Gia Nguyên không tình nguyện mở nửa mí mắt ra, ánh sáng rực rỡ kích thích nhãn cầu của cậu, cậu bất giác giơ tay lên che mắt, một cơn đau ập đến khiến cậu thanh tỉnh trong nháy mắt.
"Mẹ nó, đau quá!"
"Đau là đúng rồi! Tay đứt ruột xót, lúc cậu bẻ ngón tay của mình thì nên nghĩ đến có kết cục như vậy, làm sao hả, tự chịu đi! "
Lại là Phó Tư Siêu, lại là phòng bệnh của bệnh viện.
"Anh là bác sĩ, không thể an ủi bệnh nhân sao? Không có y đức! "
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Gia Nguyên nhăn như ăn phải mướp đắng, bĩu môi giả bộ đáng thương, cậu vươn tay đánh giá một lần, lần này chắc là chỉ có tay trái bị thương, những nơi khác đều không có việc gì.
"Y đức là gì? Có thể ăn được không? Cậu một tuần vào viện ba lần, cho dù anh có y đức cũng đã sớm tiêu hao hết rồi! Nói anh nghe coi, cậu có thể hiểu chuyện tí được không hả? Cậu còn dám chỉ đội mỗi cái mũ bảo hiểm ngã từ chỗ cao như vậy xuống, nếu không phải có Châu Kha Vũ, chắc bây giờ chỗ này, chỗ này, chỗ này, của cậu đều bị ngã hỏng cả rồi! "
Phó Tư Siêu càng nói càng tức giận, oán hận vươn một ngón tay, hung tợn chọc chọc hai chân, tay phải còn có đầu của Trương Gia Nguyên.
Lúc anh Châu Kha Vũ miêu tả lại hoàn cảnh kia, đều cảm thấy quá đáng sợ, Trương Gia Nguyên khi nào có thể hiểu chuyện được, thân là bạn tốt của tên này, anh thật sự rất sợ một ngày nào đó Trương Gia Nguyên được khiêng vào, mà anh lại chịu bó tay.
"Châu Kha Vũ? Anh đang nói gì vậy? "Trương Gia Nguyên sửng sốt, nhưng vẫn bắt được từ mấu chốt.
"Cậu ấy?" Nếu không phải nhờ cậu ấy bắt được cậu, thì thật sự là cậu sẽ phải ngã gãy tay, gãy chân, chấn động não luôn rồi đó, biết không hả? "Phó Tư Siêu vô cùng ghét bỏ liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên mơ màng tìm kiếm trong đầu một phen, hình như quả thật có ấn tượng mơ hồ, cậu chỉ biết lúc mình ngã xuống, năm giác quan hoàn toàn mất cân bằng, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận bằng thân thể, có người từ phía dưới nâng cậu lên, sau đó ôm vào trong ngực, sau đó là cảm giác như trong mộng, năm giác quan xao động trong đầu giống như được nước biển bao bọc, dần dần bình ổn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL |Dark angel
FanfictionTác giả: 光合作用 Guide Châu x Sentinel Nguyên Thể loại: Tiếu binh hướng đạo, tiếng Anh là Sentinel & Guide, cùng với thiết lập ABO, BDMS là Ba thiết lập fanfic chính trong vòng tròn fan Âu Mỹ. Tui chưa từng biết tới thiết lập thế giới Lính gác/ Dẫn đườ...