Mười lăm

373 54 4
                                    

45.

-Phanh! "phanh phanh!"

Mấy tiếng súng liên tiếp vang lên, phá vỡ yên tĩnh trong rừng sâu này, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rừng cây, rừng cây gần mép tòa nhà có không ít chim bị kinh hãi bay tứ tán.

Tống Thanh nhíu mày, buông ly cà phê trong tay xuống, tâm tình không điềm tĩnh nổi, hắn đứng lên nghiêng đầu, đội trưởng bảo vệ sải bước đi vào cửa, đi tới bên cạnh Tống Thanh, cung kính khom người cúi đầu nói: "Tiên sinh, có một con chuột lẻn vào. "

"Bây giờ đang ở đâu?"

"Từ phía dưới đi lên, xem ra là chạy tới chỗ lầu ba, đã lên đến lầu hai."

"Ngăn hắn lại, cũng phong tỏa lối ra phía dưới cho ta, ta sớm biết tên kia không đáng tin cậy."

"Vâng."

Đội trưởng bảo vệ dứt lời, giữ lại một đội bảo vệ Tống Thanh, rồi mang theo những người còn lại chạy đi trợ giúp.

Nhiệm vụ chính vốn là phá hủy virus, hiện tại đã biết vị trí của Châu Kha Vũ và virus, Trương Gia Nguyên không còn cần phải bí mật, quang minh chính đại đánh thẳng một đường từ tầng hầm.

Tống Thanh coi như đã bố trí nhân viên an ninh rất nhiều, từ tầng hầm đã có người canh gác các thông đạo, còn mang theo vũ khí cùng thiết bị liên lạc. Trương Gia Nguyên vừa quật ngã hai nhân viên bảo vệ trực ở cửa cầu thang phòng thí nghiệm tầng hai dưới lòng đất, bảo vệ ở bên kia hành lang đã kịp vừa thông báo cho trung tâm giám sát vừa lấy vũ khí bao quanh.

Trương Gia Nguyên thích cận chiến (sửa lại theo gợi ý của 2 bạn dễ thương nhoá) và vũ khí lạnh (là mấy vũ khí kiểu đao, kiếm, mã tấu.... vẫn chuyên dùng cho quánh nhau :)), cậu vẫn cảm thấy đạn dược súng ống thiếu đi cảm giác va chạm thực thể, đương nhiên kỹ thuật bắn súng của cậu không kém, nhưng vào những lúc không cần thiết, phần lớn vẫn thích lựa chọn vật lộn.

Thị lực cùng tốc độ phản ứng của Lính gác là ưu thế rất lớn trước mắt người bình thường, rất dễ dàng phán đoán được hướng bắn và tốc bắn của người bình thường, có thể dựa vào năm giác quan cùng năng lực thân thể tránh đạn. Trương Gia Nguyên xông thẳng một đường tới, trong lúc đối phương giơ súng lên, cậu mượn tốc độ dưới chân phát lực đạp một cái, lại đạp lên tường một cái, xoay người một trăm tám mươi độ quay ngược lại, tránh thoát họng súng, một tay nắm lấy cổ tay đối phương, một tay khóa vai hắn, nương theo quán tính lật cộng thêm lực của cánh tay, trực tiếp đem văn bả vai người nọ một trăm tám mươi độ, thừa dịp hắn đau đớn kêu rên, đập một cái vào thái dương người nọ, thả xuống đất.

Một nhân viên bảo vệ khác rút súng chậm một bước, đang bị tình huống thay đổi nhanh chóng trước mắt làm cho ngẩn người một giây, Trương Gia Nguyên liền lấn tới trước người, một tay giữ chặt cổ tay cầm súng của hắn, một tay mở năm ngón tay nắm lấy mặt hắn hung hăng đập vào vách tường phía sau, thân thể hắn ta xụi lơ thành một đống bùn nát dựa vào tường trượt xuống.

Trung tâm giám sát nhận được cảnh báo xâm nhập, đợi Trương Gia Nguyên đến tầng một, điều động càng nhiều nhân viên hơn, cậu vừa xuất hiện thì đối diện đã có mấy người đã rút súng ra bắn về phía cậu, cũng may chiều rộng hành lang có hạn, cũng không chen chúc được quá nhiều người, đồng thời bắn về phía Trương Gia Nguyên chỉ có ba viên đạn. Cậu mượn tốc độ chạy nước rút, chân phải trượt một góc nghiêng, khi viên đạn sắp tới, nghiêng người ngửa người trên nằm xuống, ba viên đạn lướt qua quần áo của cậu, theo tốc độ trực tiếp xúc ngã một bảo vệ ở giữa, sau đó lại một cước đá qua cánh tay hai người đang giơ súng, đá bay súng đi.

YZL |Dark angelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ