03. ván cược không có lỗ

171 29 1
                                    

03

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

03. ván cược không có lỗ

ngày hôm đó qua đi và một yeji hỗn loạn cũng biến mất. những ngày kế tiếp, yeji dành hàng giờ ngồi yên vị bên chiếc bàn tròn đặt kế cửa sổ, đôi mắt em trông ngóng ra cảnh sắc bên ngoài. yên tĩnh và cô quạnh. yeji thường hành động như thế rất lâu, có những khi tận đến tối muộn. yeonjun biết em đang đứng nơi ngã rẽ lưng chừng giữa chấp thuận và kháng cự, yeji luôn giấu sự lo âu vào cõi lòng và xuất hiện với một dáng dấp vững chãi như bức tường rêu phong kiên cố. hơn bất kì ai khác, yeji sợ sự săn sóc hay hỏi han quá mức cần thiết từ yeonjun và các y tá, em sợ cảm giác bản thân đang dần bị đối xử như một bệnh nhân tâm thần thực thụ.

ban ngày, yeji từ chối hầu hết các câu hỏi từ yeonjun. em không muốn nghe, càng không muốn mở lời đề cập đến vấn đề mình mắc phải quá nửa câu. yeji sợ những nỗi sợ mơ hồ đến chông chênh, có lẽ em sợ những kết luận vô tình, sợ những ánh mắt lãnh đạm và sợ cả chính bản thân em. có những lúc soi mình trong gương, em bỗng thấy xa lạ đến bật khóc. giữa những năm tháng ngủ vùi vào đỉnh cao danh vọng mà bản thân em cố gắng tạo nên, giờ đây yeji bị mắc kẹt, lẩn quẩn trong chính những suy tư về một căn bệnh không rõ nguồn gốc, mà đối với người khác là em mắc bệnh tâm thần phân liệt và tự ảo tưởng nên những cánh hoa này. yeji đã thấy chúng, những cánh hoa đỏ thẫm và lạnh lẽo đến cùng cực. vào lần đầu tiên, khi chứng kiến những cánh hoa đang không ngừng tuôn trào ấy, em đã suýt cào nát cổ họng mình để rồi ngất lịm đi mà không một ai hay biết. yeji không còn nhớ rõ em bắt đầu nôn hoa từ khi nào, nhưng sâu trong tâm khảm này, em biết, chúng ươm mầm và nảy nở vì ai.

yeji ngờ vực bản thân, em sợ những cánh hoa của chính mình. ranh giới giữa thực và ảo luôn đan xen trộn lẫn khiến yeji không cách nào lí giải nổi tình trạng của riêng mình. em cam đoan mình đã thấy những cánh hoa ấy tuôn ra nơi khoé miệng em, thậm chí em còn chạm được vào chúng. nhưng thực tại lại luôn đón đầu và khẳng định nó là một căn bệnh giả tưởng, chỉ xuất hiện trong các tranh truyện của giới văn chương. yeji không chấp nhận việc bản thân mắc bệnh tâm thần như báo đài vẫn đồn đại, em biết mình ổn, chỉ là chưa thể nào tìm ra đáp án cho căn bệnh kì lạ này của bản thân mà thôi.

- cô không muốn nói chuyện với tôi sao?

yeonjun hỏi, ngay sau khi nhận về vô số cái lắc đầu từ yeji. anh sợ yeji sẽ từ bỏ bản thân mình, và với tư cách là một bác sĩ, anh sẽ không để chuyện này xảy ra.

ngày mai em sẽ thành kí ức ✦ yeonjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ