04. ít nhất vẫn có người lắng nghe em

75 13 1
                                    

04

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

04. ít nhất vẫn có người lắng nghe em

sau một tuần áp vô số trắc nghiệm tâm lí lên yeji, ngay cả đo điện não đồ, đo lưu huyết não và đo điện tim, yeonjun cũng không bỏ dù chỉ một. anh càng chắc chắn một điều là yeji hoàn toàn bình thường và thậm chí, em còn tỉnh táo hơn khối bác sĩ ở đây. duy chỉ có một vấn đề tồn đọng duy nhất là yeji vẫn khẳng định và quả quyết về việc bản thân nôn ra hoa, mặc cho yeonjun đã cố sức trị liệu gần như bằng tất cả những phương pháp mà anh có. điều này khiến yeonjun trăn trở rất nhiều. vấn đề của yeji hiện hữu ngay trước mắt như một cái bóng đèn nhưng chưa lần nào anh tìm ra công tắc để bật được chúng lên. yeonjun dành gần như hàng giờ để nghiên cứu về vấn đề mà yeji mắc phải, việc tư liệu về căn bệnh nôn hoa là tròn trĩnh con số không khiến việc tìm hiểu của yeonjun càng thêm khó khăn. anh đã tìm đủ cả trăm trang thông tin, chính thống có, không chính thống cũng có, nhưng mọi điều về căn bệnh này chỉ gói gọn duy nhất bằng 3 chữ  'bệnh giả tưởng'.

ngoại trừ việc khăng khăng nói rằng mình nôn ra hoa thì yeji ổn. yeji mang phong thái điềm đạm hơn nhiều so với hình ảnh em phô bày trên màn ảnh, cùng với mái tóc đỏ thẫm dài chấm eo của em. em hoà nhã và là người có khiếu ăn nói chút đỉnh. đây cũng là những nét tính cách mà yeonjun thấy ở em, kể từ cái ngày yeji chấp nhận đặt niềm tin ở anh qua một ván cược không có lỗ. dường như là người bạn duy nhất ở hiện tại mà yeji được tiếp xúc, em dành phần lớn thời gian trò chuyện với yeonjun. em hợp tác và nghe theo mọi điều yeonjun hướng dẫn dưới cương vị một bệnh nhân tích cực, mong muốn căn bệnh của mình được chấm dứt càng sớm càng tốt. tuy nhiên, yeji có một ám ảnh, không tới mức tiêu cực hay quá đáng lo, đó có thể chỉ là một nét tính cách trái ngược cần có đối với sự hoàn mĩ yeji đang mang trên vai.

yeji nhạy cảm về tuổi tác.
sau khi trò chuyện và biết được yeonjun chỉ cách mình đúng một tuổi đời, em đã bày tỏ thái độ không vừa ý và cương quyết bắt yeonjun gọi 'em' thay vì 'cô' như trước kia. em bảo, nghe yeonjun gọi cô khiến tinh thần em suy sụp vì tưởng bản thân mình đã thực sự già đến mức đó, dẫu cho yeonjun đã cố gắng giải thích đó là một phép xưng hô lịch sự tối thiểu giữa bác sĩ và bệnh nhân. tất nhiên yeonjun phải ngả mũ chào thua và gọi yeji với danh xưng 'em', bình thường yeji là một người lành tính, chỉ có đụng đến tuổi tác là cơ miệng em như hoạt động hết công suất, lúc này dù có đến mười yeonjun ở đây, e là cũng cứng họng khi phải nghe em phân trần về những lí do anh nên gọi là 'em'.

- em thực chất đã luôn nhiều lời thế sao?

- em cũng không rõ, chắc do gặp anh hợp cạ nhỉ?

- tôi rất ít khi hưởng ứng câu chuyện của em mà

- nhưng anh đã lắng nghe, yeonjun. ít nhất anh đã làm thế thay vì bảo em bị điên và kêu em im lặng như những người khác

và rồi giọng em bé lại
-nhất là khi em nói mình nôn ra hoa

cốt lõi nằm ở đó. yeonjun cũng không thực sự hiểu rốt cuộc anh đang làm gì và đang chữa trị vấn đề nào cho yeji. dù bản thân biết câu chuyện nôn ra hoa của em quá phi thực tế nếu không muốn nói là hoang đường, song yeonjun vẫn chưa bao giờ đủ tỉnh táo để ngắt lời yeji. dù cho yeji có kể đi kể lại, trăm lần như một. có gì đó thôi thúc anh phải lắng nghe, hệt như một lời cầu cứu đến từ một người mà anh cho là tỉnh táo hết mực.

- bác sĩ choi, có người tên lee heesung muốn gặp anh

đến rồi.

nguồn cơn cho những cánh hoa đâm chồi trong tim em.

ngày mai em sẽ thành kí ức ✦ yeonjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ