Chap 7: Giọt nước mắt rơi - sự thật về kẻ hận thù

335 26 4
                                    

Từ khi Sayanee tỉnh lại, Sakura trở lại trường học thì mọi chuyện trở lại đúng trật tự của nó trừ việc Yui vẫn chưa tỉnh lại và vẫn chưa tìm được Madoka. Cứ như cô gái đó biến mất hoàn toàn trên cõi đời này mà không có một chút dấu vết, Haruka lo lắng cho những người thân xung quanh mình. Lo rằng họ sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, và nhất là người cô yêu.

Hôm nay Paruru lại đến thăm Yui, trên tay cô cầm một bó hoa dành dành. Là loại hoa mà cô và Yui đều thích, Paruru nhớ khi Yui chính thức tỏ tình và cầu hôn cô thì loại hoa mà cô ấy tặng cô là hoa dành dành. Paruru không ngờ rằng loại hoa mà cô thích cũng là loại hoa mà Yui thích, cũng chính là thứ gắn kết trái tim họ gần nhau hơn.

Cô còn định đem Bisu đến nhưng do bệnh viện không cho đem động vật vào nên Paruru đành phải để Bisu ở nhà, như mọi khi, Paruru cắm hoa vào bình và ngồi nói chuyện với con người đang nằm hôn mê kia. Những lời động viên, những câu chuyện hằng ngày và cuối cùng luôn là:

- Em yêu Yui.

Nhưng lần này một tia hy vọng lóe sáng trong lòng Paruru, Yui đã khóc. Một giọt nước mắt chảy xuống và ngón tay khẽ cử động.

- Yui? Bác sĩ...

Các bác sĩ đến khám cho Yui và mang cho Paruru một tin mừng:

- Thưa Quận chúa, Hoàng thân đang dần hồi phục. Khả năng tỉnh lại là rất cao nhưng còn một chuyện...

- Là chuyện gì?

- Thưa, do chấn thương ở phần hiểm nên Hoàng thân sẽ mất đi một số ký ức và tiềm thức của Ngài ấy lúc này, vì vậy khi Ngài ấy tỉnh lại thì có thể tâm trí chỉ là một đứa trẻ 14 - 15 tuổi. Mong Quận chúa chuẩn bị trước.

Paruru thẫn thờ, Yui của cô sẽ tỉnh lại nhưng cô ấy sẽ mất đi trí nhớ. Vậy liệu cô ấy có nhớ cô? Có nhớ được mọi người? Làm sao mà cô ấy nhận ra cô khi tâm trí chỉ còn là một đứa trẻ 14 - 15 tuổi? Paruru bước vào phòng, đến ngồi cạnh và nắm lấy bàn tay của Yui, niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Nhưng chẳng sao hết, dù người cô yêu có ra sao đi nữa thì cô vẫn yêu, cô sẽ tìm mọi cách để cô ấy và cô bên nhau mãi mãi.

Natsumi mua một phần ăn ngoài cửa hiệu rồi nhanh chóng chạy về căn hộ của mình, cô nhanh chóng về nơi mà cô gọi là nhà và mở cửa bước vào. Natsumi đang loay hoay đóng cửa thì một vòng tay choàng qua eo cô và ai đó tựa vào vai cô, Natsumi mỉm cười.

- Chưa gì đã nhớ chị rồi à?

- Em nhớ chị....và nhớ cả đồ ăn nữa.

- Cái đồ ham ăn.

- Hì hì~

Natsumi chuẩn bị phần ăn cho Madoka trong khi người con gái này cứ bám lấy cô không rời, cô phải dỗ dành để cô ấy buông ra. Natsumi chuẩn bị một chút rồi đặt phần ăn còn nóng trước mặt Madoka và nhìn cô ấy ăn, bỗng trong lòng Natsumi có một cảm giác khó tả. Gần 2 tháng trước, trong một buổi tối trên đường luyện tập về, Natsumi nhìn thấy Madoka người ướt sũng nước, ngồi trước căn hộ của cô.

Natsumi vội đưa Madoka vào nhà, chăm sóc cho cô ấy và từ đó đến giờ cả hai người họ sống chung với nhau trong căn hộ của Natsumi. Thỉnh thoảng Natsumi đi luyện bắn cung, còn thời gian còn lại thì dành hết cho người con gái cô yêu. Madoka hạnh phúc khi ở bên cô nhưng mỗi khi cô nhắc về Hoàng cung thì ngay lập tức Madoka liền nổi giận vào phòng đóng cửa cực mạnh và khóa trái.

Natsumi không biết có chuyện gì xảy ra với Madoka nhưng cô không hỏi nữa, cô chỉ muốn nhìn thấy người cô yêu vui vẻ bên cô là được.

- Hì~ em ăn xong rồi.

- Để chị rửa đĩa cho, em ra phòng khách xem phim đi.

- Natsu xong thì ra xem phim với em.

- Ừ.

Madoka ngồi trên sofa xem phim nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng, 2 tháng trước, Madoka chạy trốn khỏi Hoàng cung và tìm đến nhà của Natsumi trong khi cơ thể ướt đẫm nước mưa. Lúc đó, nỗi đau, mệt mỏi, lo sợ tràn ngập bên trong Madoka. Cô khóc và nước mắt hòa cùng với nước mưa, Madoka cứ chạy mãi cho đến khi cô nhận ra mình đứng trước căn hộ của Natsumi. Cô quyết định chờ cô gái ấy về.

Từ đó Madoka sống với Natsumi tại căn hộ của cô ấy, cả hai hạnh phúc bên nhau nhưng Madoka tuyệt nhiên giấu kín nguyên nhân cô chạy trốn hay câu truyện đằng sau lý do đó. Tạm thời cứ để mọi chuyện lắng xuống trước. Madoka nhận ra cô mới có thể là chính mình khi bên cạnh Natsumi, còn những lúc khác thì cô lại để sự hận thù che lấp lý trí và con tim của mình.

- Xem phim mà sao mặt em thẫn thờ vậy?

- Không có gì đâu.

- Lại đây nào.

Natsumi kéo Madoka vào tựa lên vai mình, cả hai cùng xem bộ phim đang chiếu nhưng Natsumi lại không hề chú ý vào bộ phim mà là người con gái đang tựa đầu trên vai mình. Cô biết Madoka lúc này mới chính là con người thật của cô ấy, vui vẻ, hiền dịu. Còn những lần Natsumi nhìn thấy là một con người hoàn toàn khác của Madoka.

Natsumi đã tìm hiểu trên mạng, và cô bất ngờ khi mình đã khám phá ra một bí mật của Madoka mà chính cô ấy cũng không hề hay biết. Madoka mang trong mình hay chính xác hơn là trong tiềm thức một chứng bệnh - đa nhân cách. Natsumi giấu Madoka không cho cô ấy biết mình mang thứ bệnh quái ác ấy trong cơ thể, Natsumi chỉ muốn Madoka được vui vẻ, quên đi hận thù, được làm chính mình mà sống bên cô. Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ.

[shotfic] Vợ của thái tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ