Chap 6: Giải cứu Sakura - Sayanee tỉnh lại...

392 27 1
                                    

Sakura bị nhốt trong nhà kho của trường học suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, từ bé cô đã sợ bóng tối giờ khi thấy màn đêm cứ chiếm dần khoảng cách trong nhà kho tiến gần lại phía mình khiến Sakura thêm sợ. Cô ôm ngồi lấy đầu gối của mình và thu người nép sát vào góc tường, những giọt nước mắt dần lăn dài trên má. Sakura lấy tay cố lau đi nhưng nước mắt vẫn chảy.

- Haruppi, cứu em với!

 Haruka ở Hoàng cung chờ mãi nhưng không thấy Sakura trở về, trong lòng dấy lên một sự hoang mang tột độ. Thường Sakura chẳng bao giờ về trễ cả, điều bất thường xảy ra làm cho cô lo lắng. Haruka quyết định đến thẳng trường học của Sakura. Vừa đến cổng trường, cô đã bị bảo vệ chặn lại vì đã đến giờ đóng cửa trường học.

Linh tính mách bảo rằng người cô yêu còn đâu đó trong trường, Haruka cố gắng xin bác bảo vệ vào trường. Chạy khắp các dãy lầu, đến tường lớp học và ngay cả căn tin cùng các phòng CLB nhưng Sakura vẫn biệt tăm vô tích. Mệt mỏi nhưng Haruka không bỏ cuộc, cô biết Sakura còn ở đâu đó trong ngôi trường này.

Vừa chạy Haruka vừa kêu lớn tên Sakura nhưng không có tiếng đáp lại, cô biết người yêu của cô vốn rất sợ bóng tối và sợ phải ở một mình nên Haruka tranh thủ thời gian hết sức có thể. Màn đêm buông xuống bao trùm cả bầu trời, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán xuống gương mặt mệt mỏi, lưng áo đẫm mồ hôi.

Haruka cố điều hòa nhịp thở và cố gắng suy nghĩ lại mình đã bỏ sót nơi nào: các phòng học, phòng thí nghiệm, sân tập bóng rổ, thư viện...tất cả cô đã tìm qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sakura đâu. Bỗng một ý nghĩ lóe lên, chỉ còn một nơi cô chưa đến: nhà kho. Bất cứ trường học nào cũng phải có một nhà kho để chưa những dụng cụ dành cho việc học TDTT.

Haruka chạy đến nhà kho nằm ở sân sau của trường học, cánh cửa bị khóa trái từ bên ngoài. Cô đập cửa và gọi tên Sakura mong rằng cô ấy sẽ trả lời, nhà kho là hy vọng cuối cùng của Haruka.

- Sakura, em có trong đó không? Trả lời đi.

- Haruppi, em bị nhốt trong đây. Em sợ lắm.

Haruka vui mừng khi nghe được giọng nói của Sakura, cô cố gắng đẩy cánh cửa nhưng cánh cửa không suy suyển, chỉ còn cách là Haruka đá bay cánh cửa thì may ra. Cô thủ thế và tung một cước, cánh cửa bay thẳng vào phía trong nhà kho và đập vào bức tường.

- Sakura, em ở đâu? - Haruka tim công tắc mở đèn lên thì thấy Sakura ngồi nép mình trong góc tường. Cô vội chạy lại chỗ cô ấy.

- Sakura, là Haruppi.

- Haruppi, em sợ lắm. - Sakura vừa nói vừ khóc, vòng tay ôm choàng lấy Haruka. Những giọt nước mắt của cô ấy thấm ướt vai áo cô. Haruka bế Sakura trên tay và đưa cô ấy về.

Đi ngang căn phòng bảo vệ, Haruka dừng lại nói.

- Tiền cánh cửa nhà kho cháu sẽ đền sau, cảm phiền chú sửa lại giùm.

.

.

.

Về đến Hoàng cùng, Sakura gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn do nỗi ám ảnh sợ bóng đêm nên Haruka phải ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Nhìn người con gái mình yêu thỉnh thoảng giật mình khi có ai đó hay cái gì đó tạo nên tiếng động bất ngờ, Haruka đau xót vô cùng. Nhốt Sakura trong nhà kho thì có thể nghĩ đó là một trò đùa nhưng đối với Haruka, cô hiểu ngầm đây là một lời cánh cáo từ Moriyasu Madoka.

[shotfic] Vợ của thái tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ