Chap 5A: Kẻ ám sát thực sự là...

408 29 4
                                    

Trên đường về Hoàng cung, Miku lộ vẻ khó chịu của mình. Chẳng hiểu sao khi thấy người tên Matsuoka Natsumi cười nói là cô bé cứ muốn chồm tới và đấm thẳng vào cái bản mặt mà cô bé cho là đáng ghét đó. Cũng may là Miku ráng kiềm chế vì Nako và Madoka -san ở đó, nếu không là có ẩu đả xảy ra thật rồi.

Nako để ý người yêu bé nhỏ của mình gương mặt luôn nhăn nhó khó chịu, sống bên nhau từ nhỏ đến giờ Nako hiểu rất rõ về Miku nên cô bé biết giờ vị tiểu Hoàng thân này đang bực mình vì Matsuoka -san khi nãy. Nako quyết định bày trò chọc Miku cười lên:

- Miku -chan, nhìn mình này.

- Gì vậy...Ha ha ha, Nako à. Cậu làm gì vậy?

Miku vừa quay mặt lại nhìn Nako thì bật cười vì gương mặt của tiểu Quận chúa này chọc cô, lần nào Nako cũng thành công mang lại nụ cười cho Miku cả. Vì thế mà Miku luôn an tâm vì chỉ có Nako là hiểu tâm trạng của cô mà thôi. Nako thấy trò của mình có hiệu quả lập tức cười theo.

- Hoan hô, Miku -chan chịu cười rồi.

- Nako à, cậu làm tớ cười chảy cả nước mắt.

- Miku, tớ không muốn cậu trưng cái mặt hình sự ấy nữa. Tớ muốn nhìn thấy Miku của tớ cười lên cơ.

Miku mỉm cười khi nghe người yêu của mình nói như vậy, cô bé kéo Nako tựa vào lòng mình. Tâm trạng của Miku cũng vì thế mà tốt hơn.

Hoàng cung lúc đó...

Jurina từ đâu chạy như thể có ma đuổi, cố gắng theo kịp người đang đi phía trước cô, vừa chạy vừa hét tên của người kia. Trên tay cô cầm một phong bì tài liệu màu vàng, cô chạy nhanh đến nỗi tí nữa là tông luôn người phía trước mình.

- Yui, Yui,...

- Ủa, Jurina. Em chạy đâu mà hớt hải vậy? Lại gây sự với Sayanee à?

- Không...không...phải...

- Bình tĩnh, thở đi rồi nói.

- Em...em...biết...ai là thủ phạm rồi.

- Cái gì? Em biết ai là thủ phạm?

- Ừ...Phù...mệt quá...

- Vậy người đó...

- Chuyện dài lắm, gặp mọi người em sẽ kể luôn một thể...Phù...phù...trời ơi, mệt quá...

- Ừ, để chị đi tìm Paruru và Haruppi với Sakura. NakoMiku sắp về tới rồi, còn em tìm Rena với Sayanee và Miruki. Hẹn gặp nhau ở thư phòng.

- Vâng...mệt quá đi.

.

.

.

30 phút sau tại thư phòng (phòng đọc sách)...

- Lẽ nào lại là...

- Đúng vậy Yui, em đã cho người tìm hiểu kĩ rồi. Chính là cô ta.

- Jurina -san, sao chị lại biết?

- Miku, em quên vết thương do mũi tên mà em bắn ra rồi à? Chị đã đến bệnh viện nơi cô ta đi khám rồi, đúng là do mũi tên của em gây ra.

- Vậy là...

- Tức là từ đầu chúng ta đã đi sai hướng, Matsuoka không hề có liên quan đến chuyện này.

[shotfic] Vợ của thái tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ