chap 4

432 29 6
                                    

Hậu mặc đồ cho hải lau hết những tinh túy của hải xong mặt đồ vào
Hải: hư lắm nha
Hậu: đi ăn ha
Hải: đi
Hậu: đi nổi không anh yêu
Hải: nổi chớ em đâu có làm đau đâu mà nó sướng nữa
Hậu: thôi đi nha
Hải: dạ em yêu
Hậu: thôi em cõng nha
Hải: dạ
Hậu cõng hải xuống dưới
Hải quế: ê đi đâu vậy
Hậu: đi chơi
Lâm: hai đứa bây đi ăn một mình đau bụng ráng chịu
Hải: kệ tụi em
Hậu cõng hải đi mua đồ ăn về lên phòng để hải xuống giường
Hải: yêu em nhất
Hậu: làm thêm cái nữa nha
Hải: hôi mệt anh
Hậu: mệt hả thương quá à (ngắc má hải)
Hải: anh mệt anh chiều em rồi giờ em chiều anh đi
Hậu: chiều gì nè
Hải: anh muốn cái này nè (luồn tay vào áo hậu)
Hậu cởi áo ra để hải vào lòng
Hậu: rờ đi nè
Hải: cái này là của không được ai rờ hết á
Hậu: chỉ một mình anh pé thôi em ngủ trước á
Hải: hun anh
Hậu hun má trán hải
Hậu: em ngủ á nha
Hải: em ngủ ngon ạ
Hậu: như một đứa con nít
Hải: vì anh là hải con mà
Hậu: ngủ đi
Hai người ôm nhau ngủ đến sáng
Hải: dậy đi pé yêu
Hậu: ư để em ngủ
Hải: dậy cục vàng
Hậu: hôm nay được nghỉ mà
Hải: dậy pé
Hậu: aaa
Hải: dậy nè
Hậu ngồi bật dậy lườm hải
Hải: đi vscn đi
Hậu: anh vô diên quá đang ngủ ngon đang nằm mơ à
Hải: nằm mơ thấy gái à
Hậu: gái nào nằm mơ thấy anh á
Hải: kỳ quá à
Hậu: đi chơi ha
Hải: mặc đồ cặp hông
Hậu: được
Hải: để anh cho
Hải đi lấy bộ áo cặp đưa cho hậu
Hải: nè em
Hậu lấy cái quần vào thay đồ  hai người đi chơi đến chiều về mai nyc của hải
Mai: anh mình quay lại nha (ôm hải)
Hậu buôn tay hải ra bỏ ra ngoài
Hải: em trời mưa đó
Hậu vừa đi rời đi thi thì mưa to hơn
Hải: em lác bệnh bây giờ
Hải cầm dù chảy theo ra bờ hồ
Hải: về với anh
Hậu: anh tránh ra đi đi lo cô bồ của anh đi
Hải: cô bồ nào em đừng ghen tuông vớ vẩn như thế
Hậu: anh thử thấy bồ mình được cô gái khác ôm mà bồ của mình bồ mình không phản ứng có ghen hay không
Hải: về với anh anh rồi tính
Hậu: anh về một mình anh đi em không về anh tránh ra đi
Hải: về
Hậu đẩy hải ra chạy đi
Hải: bệnh thì đừng kêu anh chăm
Hải đi về trời mưa 5 ngày hậu đi 5 ngày
Hải: đi đâu 5 ngày rồi không biết
Toàn: mày làm gì mà nó bỏ đi
Hải: thì nyc ôm em em không phản ứng hậu ghen
Ỉn: rồi mày la nó rồi đúng không
Hải gật đầu
Phượng: mày chơi ngu
Hậu đi về với khuôn mặt trắng bệch hải liền đi ra
Hải: em bị gì mà mặt trắng bệch vậy bệnh hả
Hậu đẩy hải ra bỏ lên lầu hải chạy lên lầu
Hải: em bệnh hả nói anh nghe
Hậu thay đồ xong đi ra nằm xuống giường quay qua chỗ khác hải đi lại rờ trán bị hậu hất tay ra
Hải: em đang sốt đó để anh đi mua cháo cho
Hậu: em không cần và anh cũng đừng quan tâm em anh đi lo cho cô bồ của anh đi
Hải: cô ta không phải bồ của anh em mới chính là bồ của anh đừng ghen như thế
Hậu ngồi bật dậy
Hậu: không phải bồ mặc dù trời mưa cô ta vẫn tới tìm anh không phải bồ chứ là cái gì hả
Hải: anh đã nói là không có mà
Hậu: chính mắt em thấy chính tai em nghe không có là không có như thế nào hả (nước mắt hậu bắt đầu rơi)
Hải: anh không có anh không yêu cô ta em hãy tin anh đi mà đừng khóc
Lau nước mắt cho hậu bị hậu hất tay ra hậu nhìn hậu với một anh mắt câm thù
Hậu: chia tay đi
Hải: không không chia tay gì hết
Hậu: đủ rồi chia tay không nói nhiều
Hải: hậu hai chúng ta mới bắt đầu không thể kết thúc như thế
Hải hôn môi hậu hậu đã đáp lại nụ hôn đó hun nhau 2 tiếng hải rời môi hậu
Hải: không chia tay nha em anh sợ mất em lắm
Hậu: ừ thôi anh tránh ra cho em đi ngủ
Hải: ăn cháo đi rồi ngủ ha anh chạy đi mua cho
Hậu: nuốt không nổi
Hải: không anh chạy đi mua nha
Hải chạy đi mua xong chạy về đúc cho hậu ăn hậu nằm ngủ 3 tiếng thì sốt cao hơn

[End] Anh Mãi Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ