Hai người làm đến 7h vẫn không chịu ngừng đổi tư thế liên tục
Hải: ah mệt quá à
Hậu: ra thêm một lần nữa đi rồi nghỉ
Hải: không thể ra nữa đâu ah
Hậu: chắc không giờ em làm cho nó ra anh tính sao
Hải: anh sẽ chịu phạt cho tối mai
Hậu: nói là làm đó
Hải: ừ
Hậu vừa nắm thằng em hải mà hải đã bắng ra hai người mặt đồ vào hậu đi thay ra xong nằm hải nằm kế bên
Hải: anh
Hậu: vụ gì
Hải: anh cảm ơn em đã bên cạnh anh và anh cũng sẽ giữ kỷ không để ai cướp em đi cả
Hậu: giờ mới sợ muộn rồi thôi em đi mua nguyên liệu làm bánh nha
Hải: làm cẩn thận coi chừng bị bỏng anh sót lắm
Hậu: biết rồi
Hải: cần gì nói anh anh phụ cho
Hậu: anh phụ hay anh phá
Hải: phụ mà
Hậu: đi nha bye
Hậu đi mua nguyên liệu không chỉ làm bánh bao mà cuốn thêm chả giò rồi chiên luôn tới 8h30 mấy anh đi xuống thì hậu cũng làm xong
Hậu: đúng lúc ghê ngồi ăn đi em bưng lên cho ba nữa
Hải chạy lại cầm 2 dĩa đồ ăn bỏ lên bàn hậu đi vào bưng hai dĩa đồ lên cho ba xong đi xuống vừa cầm cái bánh bao lên ăn thì đàn em hậu chạy vào
Đàn em: đại ca có đám đánh đàn em mình và đồi gặp đại ca
Hậu: đứa nào
Đàn em: dạ nhị thiếu gia của tập đoàn lê thịnh
Hậu: má tao đi với tụi bây
Hải: cầm theo một cái đi rồi đi
Hậu: một cái đủ rồi em đi á
Hậu chạy đi hải thấy trong lòng bất an
Hải: sao kỳ vậy nhờ
Toàn: vụ gì
Hải: em thấy lo lo chưa bao giờ hậu đi mà em lo như vậy
Chinh: có khi nào
Hải: ê ê đừng nói bậy (nhảy vào miệng chinh)
Hậu đi tới chiều mới về ăn một dao đã băng bó lại rồi
Hải: hậu em đi đâu
Hậu: đi đánh nhau
Hải: sao lại đánh nhau có bị thương ở đâu không
Hậu: không em đi lên nghỉ
Hậu vừa quay đi hải ngồi xuống thấy trong áo hậu có cái gì màu trắng hải mới chạy lên thấy hậu đang ngồi thay băng hải mới âm thầm đi vào khóa cửa lại nhưng nước mắt không ngừng rơi
Hải: hậu sao em giấu anh hả
Hậu: sao anh vào được em không sao anh về phòng đi
Hải: không sao cái gì bị một như thế mà bảo không sao em có coi anh là bồ của em không vậy hậu
Hậu: em xin lỗi em không muốn làm anh lo lắng cho em
Hải: em làm vậy anh mới lo hơn đó
Hậu: em xin lỗi đừng khóc nữa ha
Hậu dùng tay lau nước mắt hải hải giữ tay hậu lại để lên má mình
Hải: em bị thương hay bị gì đó em có thể nói cho anh nghe được không em đừng giấu nữa nói anh ha
Hậu: em không thể làm anh lo được
Hải: em như thế mới làm anh lo hơn
Hậu: ừ em sẽ không giấu anh nữa
Hải: để anh băng cho
Hậu: ừ không khóc nữa khóc xấu lắm
Hải: dạ
Hải băng vết thương lại xong ôm hậu
Hậu: anh ăn gì chưa
Hải: dạ chưa
Hậu: thôi đi ăn ha
Hải: em
Hậu: sao anh
Hải: anh muốn công khai
Hậu: ừ mai đi hẹn hò được chưa
Hải: em không được xé đồ nữa đâu
Hậu: dạ vợ (hun má hải)
Hải: đeo chuyền vào đã
Hậu đứng để hải đeo dây chuyền hai người đi trong thầm lặng không một ai hay cả hai người nắm tay nhau ra bờ hồ
Hải: wow hoàng hôn đẹp quá à
Hậu: nhưng đẹp bằng anh pé nhà em
Hải: khủng long của anh là đẹp nhất
Hậu quay qua nhìn hải phì cười
Hậu: cánh cụt này khoái chọc em giận lắm này (nựng má hải)
Hải: nhưng mà khủng long cũng yêu cánh cụt mà
Hậu: không yêu cánh cụt chứ ai
Hải phóng lên hun lên má hậu
Hậu: đi
Hải: mà anh muốn hỏi anh một câu
Hậu: ừ
Hải: nhị thiếu gia của tập đoàn lê thị giàu thế 2 trên Việt Nam mình sao em quen được nó
Hậu: thế anh biết người đứng đầu là ai không
Hải: đừng nói với anh là em nha
Hậu: cánh cụt nhà em giỏi quá ta
Hải: mà hai người có hôn ước với nhau rồi mà vậy em quen anh làm gì
Hậu: đúng là hôn ước nhưng ba mẹ muốn tự tụi em chọn ba mẹ không ép
Hải: tập đoàn lê 3 người con ai cũng xinh đẹp cả
Hậu: nhưng không xinh đẹp bằng anh
Hải: thế còn được
Hậu: nổi cơn ghen không đúng rồi đấy
Hải: xin lỗi em
Hậu hun má hải
Hậu: đi ăn được chưa
Hải: được