Chap 1

471 48 17
                                    

   Dream lê gót trên nền cỏ ẩm ướt giữa khu rừng đen kịt không lấy một bóng người, quái vật bủa vây xung quanh với ánh mắt rực đỏ trong đêm tối sau những tán cây chờ đợi, trực cho bóng dáng yếu đuối chao đảo của cậu gục xuống để mà lao vào xâu xé, kết thúc một mạng sống của Dream. Con đường mật rậm rạp cậu đã ghi nhớ vào đầu kể cả một viên sỏi trên lối đi, đã quá đỗi quen thuộc tới nỗi dù có bị chọc mù hai mắt cậu cũng có thể nhẹ nhàng lách qua từng hàng cây mà không lấy một cú vấp. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao phía cuối con đường cậu mãi không thể thấy đích đến, tưởng như nó cứ kéo dài vô tận mặc kệ những bước chân ngày càng nặng nề hơn, cả những cơn mỏi nhức tích tụ dần qua từng tháng căng cơ chiến đấu cứ như một lượt dồn về cơ thể của cục blob xanh nhỏ bé, từng chấm máu nhỏ giọt sau gót chân cậu, cậu đã tự rạch lên cánh tay mình một đường dài và sâu chỉ để giữ cho bản thân tỉnh táo, cậu không muốn bất tỉnh trước Tommy, bất tỉnh giữa lãnh thổ địch hay không muốn gục trong một khu rừng tăm tối xa lạ để làm thịt cho thây ma mà không một ai biết đến. Cậu đã không ngủ tới nay là 5 ngày rồi, kỷ lục mới, Dream đã tự nhủ cậu không cần ngủ, ngủ là không cần thiết nhưng có lẽ chỉ để an ủi bản thân mạnh mẽ hơn. DreamWasTaken à cậu cũng chỉ là một con người, một con người người trần mắt thịt chiến đấu mù quáng một cách sai lầm vì lý tưởng, vì nó mà cậu cắt đi mọi thứ quan trọng nhất đối với mình dù cả là một giấc ngủ nhỏ bé nhất giúp cậu có chút thời gian cho tâm trí nghỉ ngơi, một kẻ độc tài tới cô độc...
_______________________

   Technoblade vừa bước vừa phủi bớt vài bông hoa tuyết còn vướng trên mái tóc dài màu hồng nhạt của anh, chiếc giày giữ ấm chuyên dùng để đi trong những lúc "đất trắng" ngập đầu như này cũng không thể giữ vững được lâu, mỗi lần đặt chân là một lần thụt xuống nền tuyết dày cộp. Đêm qua quả là một trận bão dữ dội, gió cuồn cuộn cuốn theo gió lạnh tạo thành một con quái vật trắng giữa đêm đông buốt giá sẵn sàng nuốt trọn mọi thứ trong tầm với của nó. Nhưng nó không ảnh hưởng tới Technoblade, đối với anh tất cả đều đã quá quen thuộc rồi, vào những ngày như thế anh sẽ cởi bỏ tất cả mọi thứ trách nhiệm phiền phức mắc trên vai mà ngồi xuống thưởng thức một cốc socola nóng bên cạnh bếp lửa cùng người bạn già Philza của mình, cả hai sẽ nói chuyện và cùng nhau cười đùa cho tới khi Techno ngủ quên và sáng sẽ lại là một ngày mới yên bình tại cabin giữa vùng băng tuyết rộng lớn này, thế giới của riêng anh.
   Công việc thường nhật mỗi buổi sáng của anh là đi "dọn dẹp" xung quanh cabin. Kể từ trận hỗn chiến khuấy đảo cả đất trời tại Red Festival thì anh không còn cảm thấy có thể tin tưởng ai được nữa hay ít nhất là dựa dẫm vào ai, tin rằng anh đã quá ngây thơ, tượng đài của Blood God từ giờ sẽ là hình ảnh cô độc với thanh kiếm luôn nhuộm đỏ trên tay. Hơn nữa bọn quái vật ở đây cũng khá phiền phức, chúng lần sau từng gốc cây chỉ chờ chồm vào người anh, những con quái vật tại Snow Biome đều có trí khôn. Chỉ cần 1 buổi sáng anh không nhấc kiếm thì bọn gớm ghiếc đấy sẽ mon men tới nhà anh gần hơn, Steve có lẽ sẽ xé xác chúng và anh thì không muốn chú gấu cưng bị đau bụng tí nào.
   Hôm nay Techno sẽ đi kiểm tra khu rừng phía đằng sau cabin, anh thường không đi kiểm tra phía đó vì nó nằm rất xa ở phía ngược lại với L'manburg mới nhưng sáng nay có gì đó mách bảo mũi đinh ba của anh dẫn lối về phía đó.
____________________

   Dấu in của giày được để lại trên tuyết sau gót chân Techno, anh không đi theo quỹ đạo nào chỉ tiến về phía trước ngày càng sâu. Khu rừng không có bóng người ghé tới quả thật nguyên sơ đến hoài niệm, rừng rậm và xanh tốt không hề có lối mòn cảm giác như trở về những giây phút đầu tiên của hạt giống một thế giới mới vậy. Anh thường không tiến sâu vào tới thế này nhưng các cơ trên người cứ theo từng hàng cây mà chuyển động, nghe theo linh cảm sắc bén của kẻ mang dòng máu lai quái vật và cả của cả "giọng nói" đang không ngừng thì thầm vào trong tai.

   Thanh kiếm của anh đã dính máu, cứ thế tiến sâu vào bên trong nơi mà ánh sáng mặt trời bị các tán cây to lớn chặn lại không thể chạm xuống mặt đất, đã sắp đến giờ trở về rồi, Phil sẽ lo lắm nếu Techno không quay lại đúng giờ bởi anh chưa bao giờ chậm trễ. Anh quay người theo hướng chiếc la bàn chỉ về phía cabin và tự nhủ có lẽ "giọng nói" chỉ muốn xoay anh thành chong chóng như một trò đùa quái dị cho cái nhân cách thối nát của nó, một cơn gió lạnh chợt lướt qua mi mắt Techno.........Nằm phía bên kia dưới một đống tuyết cứng đờ là tay của ai đó, bàn tay nhạt nhòa gần như không có sức sống với các vết xước chi chít, chai sạn che dưới chiếc găng tay không ngón màu đen quen thuộc, quá quen thuộc, đôi đồng tử đỏ ruby mở to nhìn chăm chăm vào cành cây xuyên qua cánh tay ấy cắm thẳng đứng hướng mũi nhọn còn lại lên bầu trời, xung quanh máu đỏ đã khô trên nền băng trắng xóa.
- ......Dream?

----------- Bàn luận cùng tác giả----------

Vậy là đã hết chap đầu rồi ha? Chào các con dân của chiếc tàu ngầm Dreamnoblade, cảm ơn các bạn đã đọc, nhớ để lại một vote, 1 cmt nhận xét nhé <3
Có câu hỏi gì các bạn cứ để bên dưới mình sẽ trả lời nếu có thể! Love u ✌

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DreamNoBlade] Không có tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ