"Mình không định đặt tên cho đứa bé, Trân Ni sẽ làm chuyện đó sau"
Ngồi bên ngoài lòng Trí Tú như lửa đốt, mắt cứ dáo dác nhìn cánh cửa im lìm chưa có dấu hiệu mở
"Được rồi, cậu cũng đừng lo quá. Con bé ổn rồi"
"Phu nhân không đến sao?"
"Thái Anh không đến được, Cường Doanh hôm nay bị bệnh"
"Đứa bé cậu giúp mình bế, mình vào với Trân Ni"
Lệ Sa lắc đầu thở dài, đưa mắt xuống nhìn đứa bé đỏ hỏn trong tay
"Muội cảm thấy sao rồi? Có mệt lắm không?"_ Trí Tú ngồi cạnh giường nắm tay Trân Ni xoa xoa, tay còn lại lau đi những giont mồ hôi lấm tấm trên trán nàng hỏi
"Muội không sao, vẫn ổn. Con đâu rồi? Cho muội gặp con đi"_ Trân Ni không thấy Trí Tú ẳm đứa bé thì hỏi
"Lệ Sa đang ẳm bé con ở ngoài, đợi tỷ một tí"_ nói rồi Trí Tú đi ra ngoài ẳm đứa bé vào
"Đây muội xem, cái má của nó giống muội ghê chưa. Mà muội định đặt tên cho con là gì?"_Trí Tú nựng hai cái nó nhỏ nhỏ của bé con
"Muội đã nghĩ rất lâu rồi, muội định đặt tên con là Linh Đan, tỷ thấy có được không?"
"Được được, chỉ cần là muội đặt thì tên gì cũng được hết"_ Trí Tú gật đầu liên tục, vui vẻ nói
Sau khi sinh Linh Đan sức khỏe Trân Ni ngày càng yếu, đến cái chuyện Trân Ni lên cơn khó thở đến ngất đi đã không còn hiếm nữa rồi. Nàng phải uống thuốc hằng ngày và được thái y khám bệnh đều đặn hằng tuần. Lần nào khám xong Trí Tú cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của thái y khiến cho cô ngày càng tuyệt vọng. Đêm hôm đó...
"Nhìn con nằm trong nôi đáng yêu quá tỷ ha"_Trân Ni cố thở ra những hơi thở yếu ớt thều thào
"Đúng rất đáng yêu, nó như bản sao của muội vậy" _Trí Tú nói với những dòng nước mắt lăn dài trên má
"Trí Tú à, muội lạnh quá...Tỷ ôm muội đi"_ Trí Tú có thể cảm nhận cơ thể Trân Ni run nhè nhẹ từng cơn
"Sau này không có muội ở bên, tỷ phải mạnh mẽ lên, chăm sóc, dạy dỗ con thật tốt. Muội yêu tỷ... tướng công của muội"_suốt hơn 3 năm, tiếng tướng công đầu tiên Trân Ni gọi cô cũng là tiếng tướng công cuối cùng cô được nghe từ miệng Trân Ni
"Tỷ cũng yêu muội. Nếu có thể chúng ta hãy gặp và yêu nhau thêm một lần nữa được không? Nhưng ở một kiếp khác"_Trí Tú nói trong nước mắt
Trí Tú ôm Trân Ni vào lòng. À không phải còn là Trân Ni nữa mà là 1 cái xác lạnh ngắt, lạnh như tim của cô bây giờ, cô khóc, khóc hết đêm nay nữa thôi. Ngày mai cô phải thật mạnh mẽ để bảo vệ con gái của cô, minh chứng tình yêu của cô cùng Trân Ni
Hôm sau cô mặc bộ y phục trắng, tang lễ của nàng được tổ chức rất long trọng có mặt đầy đủ các quan thần, thái hậu, các huynh đệ của Trí Tú và tất nhiên có cả sự tham gia của Lệ Sa, Thái Anh cùng Cường Doanh. Thái Anh nắm tay Cường Doanh khóc nức nỡ, Lệ Sa thất thần đứng đó tự hỏi tại sao Trí Tú có thể mạnh mẽ đến như vậy. Nhìn vào bóng lưng cô độc kia, lết những bước chân nặng nề đến bàn hỏa thiêu, cầm ngọn đuốc đến gần Trân Ni, không rơi 1 giọt nước mắt nhưng Thái Anh có thể cảm nhận được Trí Tú đang đau lòng đến mức nào, cô chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn mọi thứ cháy rụi đi
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jensoo| Hẹn người kiếp khác
FantasyMình lấy ý tưởng từ phim moon lovers (2016) Fic đầu tay nếu có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua nhaaaa Thể loại : xuyên không , HE ,có H , ngược Câu chuyện nói về một cô gái mồ côi bị tai nạn giao thông , vô tình xuyên không về thời kì khác ho...