Jennie khẽ động ngón tay, Irene là đồng nghiệp của Trân Ni vui mừng kêu bác sĩ
"Bác sĩ ơi, bác sĩ"_với tiếng thét cá heo của Irene đủ khiến cả cái bệnh viện này điếc lỗ tai luôn nói gì kêu bác sĩ ngay ngoài cửa
"Tôi đây, cô không cần phải thét lớn như vậy đâu, tôi đứng ngay ngoài cửa mà"_ Bác sĩ nhăn nhó nhìn Irene rồi quay sang khám cho Jennie
"Chúc mừng cô, cô ấy đang phục hồi rất nhanh và sẽ tỉnh lại sớm thôi"_Bác sĩ thông báo cho Irene rồi đi ra ngoài. Đúng lúc đó Jong-In đi vào thấy bác sĩ liền hỏi Irene
"Nãy tôi nghe tiếng hét của cô vang khắp cái hành lang, bộ ông bác sĩ đó vô khám amidan cho cô hả ???"_Jong-In nói xong rồi cười nắc nẻ, mặt Irene thì đã chuyển từ xám sang đen rồi
"Nè anh đừng có đứng đó mà móc mỉa tôi, tôi nhai đầu anh luôn còn được đó. Lúc nãy tôi la lên là vì thấy Jennie có dấu hiệu tỉnh dậy thôi"_Irene chống tay lên giường nói
"Cô nói sao ? Jennie cô ấy sắp tỉnh lại rồi sao ?!!"_ Jong-In vui mừng khôn siết
"Mà vợ anh đâu? Sao hôm nay đi có một mình zậy???"_ Irene hỏi Jong-In, chuyện giữa Jong-In và Jennie cô cũng biết. Cô luôn đứng về phe bạn mình nhưng dần thấy con người Jong-In rất tốt nên cô cũng bỏ chuyện đó và làm 1 người bạn của Jong-In
"À vợ tôi đang đưa thằng nhóc Jong-Ah đi khám bệnh ở trong đây luôn tí nữa sẽ đến sau"_ Jong-In vui vẻ đáp
"Ưmm~ Trí...Tú"_ nghe thấy Jennie khẽ gọi tên ai đó khiến Irene nhíu mày nhưng vì lo cho Jennie nên cô cũng không quan tâm. Một lần nữa giọng thét với âm lượng khủng vang vọng khắp hành lang
"Bác sĩ ơiiii, bạn tôi tỉnh rồiiiii"_ Jong-In phải bịch tai lại mới bảo toàn được tính mạng
"Tôi đây"_ chưa đến 2s bác sĩ đã có mặt trước cửa phòng Jennie
"Ủa sao ông đi nhanh quá zậy ?"_ Irene đang ngầm khăm phục tốc độ làm việc của ông bác sĩ này thì
"Tôi đứng đây tám chuyện nãy giờ có đi đâu đâu mà nhanh với chậm"_Bác sĩ khó chịu lên tiếng. Lo đứng ngoài tám chuyện với bác sĩ, cô suýt quên luôn mục đích cô gọi bác sĩ
"À bạn tôi tỉnh rồi, tỉnh rồi"_Irene reo lên
"Nư...nước...nước"_lúc Jennie nói là
mình cần nước chỉ có Jong-In là lật đật đi rót nước cho nàng"Cô ấy hồi phục nhanh hơn tôi tưởng, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu nên để cô ấy ở lại bệnh viện thêm 1 tuần để kiểm tra theo dõi"_Bác sĩ khẽ cảm thán mức độ phục hồi của Jennie, nhắc nhỡ Irene
"Jennie này, lúc nãy chỉ thấy em lúc còn hôn mê có gọi tên ai đó á ! Là ai zậy bé , kể chị nghe ?!!"_Sau khi Jennie tỉnh lại Irene ngồi trên ghế gần đó tò mò hỏi Jennie
"Ai là ai ??? Em có gọi tên ai đâu chị"_ Jennie đang cố gắng nhớ lại thì vô tình lia mắt đến Jong-In. Jennie liền thay đổi thái độ, đưa đôi mắt dò xét khắp người anh ta
"Anh ta chăm sóc em suốt 16 tháng em hôn mê đó"_Irene thấy hơi anh ta đang khó sử liền giải thích
"Em hôn mê đến tận 16 tháng !!!"_ Jennie trợn mắt
"Đúng zậy, 16 tháng lẻ mấy ngày á chị cũng hông rõ nữa"_Irene vuốt cằm giả vờ như đang nhớ lại
"Tiền viện phí 16 tháng...là bao nhiêu ?"_Trân Ni ngồi nhẩm không ra đành hỏi
"Em yên tâm, anh ta đã thanh toán hết cho em rồi"_ Irene chỉ chỉ vào Jong-in đang cuối đầu hối lỗi
"Chào mọi người, hôm nay mình có mang...Jennie cậu...tỉnh rồi"_Ah-In thấy Jennie tỉnh thì vui mừng khôn siết, tay bồng đứa bé run run, tay cầm hộp bánh thì buông lỏng khiến nó rơi xuống. Chưa kịp chạm đất thì Irene đã phi tới đỡ hộp bánh
"Nè, có xúc động cũng đừng lãng phí như zậy chứ !Wow"_Irene mở chiếc hộp ra, toàn bánh cô thích thôi
"Sao cô lại ở đây? Ồ còn có cả con với anh ta luôn cơ mà"_Jennie giọng mỉa mai nói với cô bạn thân cũ
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jensoo| Hẹn người kiếp khác
FantasyMình lấy ý tưởng từ phim moon lovers (2016) Fic đầu tay nếu có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua nhaaaa Thể loại : xuyên không , HE ,có H , ngược Câu chuyện nói về một cô gái mồ côi bị tai nạn giao thông , vô tình xuyên không về thời kì khác ho...