Chap 17 : Mùa đông thật ấm khi ta có nhau

407 18 0
                                    

Sáng hôm sau, Trí Tú thức thật sớm với tinh thần vô cùng sảng khoái. Trái ngược với cô Trân Ni đứng dậy còn không nổi nữa

"Yah, cái tên sắc lang này"_Trân Ni lầm bầm

"Muội nói gì đó? Đang mắng tỷ sao?"_Trí Tú nhướn mày hỏi

"Bế muội vào nhà vệ sinh đi, đau chết đi được"

Biết là mình sẽ không cãi lại nên nàng đánh trống lãng sang chuyện khác. Trí Tú không nói gì chỉ bế Trân Ni lên, nhỏ giọng

"Tỷ tính sổ với muội sau"

Vào đến nhà vệ sinh, Trân Ni đuổi Trí Tú ra ngoài nhưng cô không chịu đi

"Có chỗ nào của muội mà tỷ chưa thấy hay sao? Muội không để ta vệ sinh cho muội thì ta gọi nha hoàn vào nha"_rồi tỉnh bơ vệ sinh cơ thể cho Trân Ni, nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền quay qua thì thấy Trí Tú cầm trên tay là khối xà phòng trắng mà trước đây nàng mang đi tặng cho công chúa

"Hôm nay chúng ta phải ăn trưa cùng phụ hoàng và cả thái hậu đó, muội chuẩn bị đi"_nghe zậy Trân Ni có chút hồi hộp, Trí Tú như đọc được suy nghĩ của Trân Ni tiếp tục lên tiếng

"Muội yên tâm, phụ hoàng rất tốt, thái hậu rất nhân hậu, chỉ là phụ hoàng với thái hậu muốn xem mặt nương tử của cô con gái cưng thôi"_Trí Tú cong môi cười

"Xì, tỷ tự đắc quá rồi đó"_ Trân Ni phì cười khi thấy thái độ tự tin của cô

Trí Tú cùng Trân Ni sải bước đến phòng ăn của hoàng cung

"Thưa phụ hoàng, thái hậu chúng con mới đến"_Trí Tú cúi người chào hỏi

"Dạ tiểu nữ chào hoàng thượng, hoàng thái hậu"_Trân Ni quỳ hẳn xuống đất

"Được rồi, hai đứa vô đây đi, thái hậu đợi tụi con nãy giờ đó"_Tuấn Miên cười xoà

Sau bữa ăn Trí Tú, Trân Ni xin phép về phủ công chúa

Mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trên mặt đất rất dày.  Trí Tú đi trước, Trân Ni đi sau, do buồn chán nàng tinh nghịch đi vào các dấu chân cô để lại trên tuyết. Trí Tú quay sang định nói gì đó với Trân Ni, thấy cảnh nàng đang đi như nhảy theo các dấu chân của cô thì cô không nói nữa mà cố ý bước những bước chân dài hơn, do chân cô dài hơn Trân Ni nên những bước chân bình thường nàng đã phải đi như nhảy giờ cô lại cố ý bước dài hơn nên Trân Ni đứng không vững, may nhờ Trí Tú bắt lấy tay nàng kịp nếu không đã ngã ra đất rồi

Khoảng khắc Trí Tú nắm tay Trân Ni nhưng ngưng động, khoảng khắc đó khiến Trân Ni ấm áp vô cùng

"Gia tri đông lnh như ct da ct tht, tay người nm ly tay ta tht m áp làm sao"

"Về phủ thôi, tuyết rơi dính lên người muội rồi, về thay y phục không sẽ bị cảm lạnh đó"_Trí Tú nhẹ nhàng phủi đi những hạt tuyết chưa tan trên đầu nàng xuống

"Vâng, về thôi muội cũng không muốn tỷ bị cảm lạnh đâu"

Cả hai nắm tay sưởi ấm cho nhau đi về phủ

...

Trân Ni không biết bản thân dạo này bị gì nữa, cứ mỗi lần kích động, sợ hãi lại cảm thấy khó thở và hơn nhói bên ngực trái. Nàng cứ nghĩ là bị tức ngực, hay bị cảm lạnh gì đó nên cũng không quá quan tâm

Chính xác là bây giờ Trân Ni đang ôm ngực trái, nhăn mặt vì đau. Khẽ thở dốc, nàng cố gắng giữ nét mặt tươi tỉnh nhất để nói chuyện với Trí Tú

Hôm nay là ngày thái tử Thái Hanh làm lễ thành thân với công tử Chính Quốc, lễ thành thân có đầy đủ tất cả mọi người, vui vẻ chúc mừng thái tử đã tìm được một nửa của mình. Tuy ở trong cung gần 2 năm nhưng sau lần vô tình thấy Trí Tú đi cùng với Chung Nhân đến nay không thấy Chung Nhân lần nào nữa, vì đa số thời gian Trân Ni chỉ ở phủ công chúa của Trí Tú, lâu lâu thì đi dạo ở ngự hoa viên cùng với Cẩm An

Hôm nay lại thấy nàng lại thấy Chung Nhân đi cùng với 1 cô gái nhìn rất giống "bạn thân" của nàng ở thời hiện đại, khiến nàng kinh ngạc vô cùng sao lại có sự trùng hợp đến mức khó tin đến như zậy

Đột nhiên có một câu nói chạy ngang qua đầu nàng nó khiến nàng đau đầu kinh khủng

"Không có gì là trùng hp hết, tt c đều có lí do ca nó, hãy chp nhn s mnh"

|Jensoo| Hẹn người kiếp khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ